
mổ xong, chả biết có xuống được không, nói toẹt ra,
vụ làm ăn này chưa biết lời lãi thế nào mà lường.”
Cố Bác Vân giận tái cả mặt, “Mày tưởng bố cũng giống mày, sẵn sàng mang hạnh
phúc của con bé ra đánh đổi à?”
“Nào có ạ, bố chịu chơi hơn con nhiều. Vả chăng ngày xưa làm ăn với người ta,
bố cũng lật lọng gấp mấy lần con ấy chứ. Bảy năm qua rồi, giờ làm ầm lên thì có
ích gì?”
Mấy ngày nay, Cố Minh Châu đã chịu đủ lắm rồi.
Cố Bác Vân dằn đôi đũa xuống bàn đánh cạch một cái, cơ mặt hơi giật giật, “Bố
biết bao năm qua mình đã sai, thế nên lần này bố quyết không đồng ý! Mày đừng
hòng lấy hôn nhân của Cố Yên ra để mà đổi chác lần nữa!”
Được thể, Cố Minh Châu xả luôn cục tức đã ngâm trong bụng suốt một ngày trời:
“Nhưng con vẫn cứ đổi đấy! Ca phẫu thuật này bố không làm cũng phải làm! Cùng
lắm thì con cho bố ngất luôn tại chỗ rồi đưa vào phòng phẫu thuật chứ gì! Bố
tưởng mời được đám bác sĩ đẳng cấp thế giới ấy đến đây là chuyện dễ như húp
cháo đấy chắc? Rằng họ sẽ chiều theo cái tính thích làm mình làm mẩy của bố đấy
à? Bố có biết Lương Phi Phàm vì bố mà hao tâm tốn sức cỡ nào không? Bố có già,
có lú lẫn mấy đi chăng nữa thì chắc bố cũng nhận ra bao năm nay cậu ta đối xử
với Cố Yên như thế nào chứ? Con xin bố bớt ngang bướng đi! Bố đừng làm như thể
bố là người bệnh thì cả thế giới này phải xoay quanh bố!”
Cố Yên chen vào giữa hai người, cô vừa luống cuống vừa nhăn nhỏ bảo, “Chị! Chị đừng
nói nữa!”
“Bố ơi, đây hoàn toàn không phải giao dịch làm ăn, con và Lương Phi Phàm sống
với nhau đã bảy năm rồi, con yêu anh ấy thật lòng. Bố đừng kích động như thế
nữa, bố nghe con giải thích được không bố?” Gạt Cố Yên sang một bên, ngón tay
run run của Cố Bác Vân chỉ thẳng vào mặt Cố Minh Châu mà nói, “Bố nói cho mày
biết! Nếu năm xưa bố biết mày và thằng Lương Phi Phàm cấu kết với nhau thì thà
bố bị xử bắn còn hơn!”
Đang cơn điên tiết nên Cố Minh Châu cũng bật lại gay gắt chẳng kém: “Hơ! Tiếc
quá nhỉ! Giờ bố mà chết thì ước nguyện đó cũng đã chẳng thành hiện thực được
đâu! Sao, bố sống sung sướng bảy năm, bây giờ thấy mình sắp tận số rồi nên muốn
buông xuôi chứ gì? Bố định phủi tay phải không?”
Bốp!
Cái tát như trời giáng khiến Cố Minh Châu lệch hẳn mặt về một bên, ngã dúi
xuống ghế.
Cố Bác Vân run lên vì giận, còn Cố Yên thì chết điếng người khi tận mắt chứng
kiến cảnh vừa rồi. Từ xưa đến nay bố cô chưa từng nặng lời hay đánh mắng hai
chị em bao giờ, kể cả bảy năm về trước ông từng cầm súng dí vào đầu cô trong
cơn giận dữ nhưng cũng không hề đánh đập cô, đây quả là lần đầu tiên trong đời.
Cố Yên đơ ra như khúc gỗ, cuối cùng thì cô cũng ý thức được rằng, bệnh tật đã
khiến bố thay đổi mất rồi.
Cố Minh Châu vẫn nằm mọp một chỗ, tay bưng mặt cộng với mái tóc dài xõa tung
nên không thể đoán được vẻ mặt cô lúc đó thế nào. Nhưng chỉ một lát sau, cô đã
chậm rãi đứng dậy; vẻ mặt rắn đanh, sửa soạn lại tóc tai áo quần, đoạn liếc
nhìn ông bố bằng ánh mắt lạnh lùng, cô cất giọng rất nhỏ nhưng rành rọt, “Người
ta vẫn bảo - lúc lâm chung thường nói những lời thật lòng, mong bố đừng đến lúc
chết rồi mà vẫn còn khiến người khác phải thấy tấm tức. Chuyện năm xưa có gì
bất mãn hay ăn năn ra sao, bố cứ trút xuống đầu con đây này, đừng lôi Lương Phi
Phàm ra nói mãi nữa. Cố Yên không phải là trẻ con, chẳng ai thao túng được nó
cả. Lễ cưới nhất định phải có. Bố tính sao thì tính.” Nói rồi cô liền xô cửa bỏ
đi.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống thành phố C, Cố Minh Châu cắn chặt răng bước đi
trên con đường lộng gió, gió lùa vào cố áo nghe mình mấy tê cóng. Cơ thể tê tái
của cô rất lâu sau mới nghe ra tiếng điện thoại đang réo inh ỏi.
“Bảo một tiếng thôi cơ mà, sao giờ này chưa thấy đâu?” Là điện thoại của Dung
Lỗi. Có lẽ bởi tiếng trẻ con nô đùa hòa với tiếng người lớn nói cười giòn tan
đằng sau, nên giọng anh nghe dịu dàng quá đỗi, ấm áp quá chừng, “Cả nhà đang
đợi em đến mới dọn cơm đây này!”
“Minh Châu?” Qua điện thoại, anh nghe thấy những tiếng động xung quanh cùng
tiếng thở yếu ớt của cô, “Em có nghe không đó?”
Chất giọng trầm khàn mạnh mẽ của anh ngay từ âm tiết đầu tiên đã truyền đến một
nguồn nhựa sống, nhưng chẳng hiểu căn cớ gì mà đột nhiên Cố Minh Châu lại mất
đi toàn bộ sức lực, cô chẳng thể nào thốt lên lời.
Xem chừng bản thân Dung Lỗi cũng phát hiện ra, qua điện thoại, giọng anh như
dịu xuống đôi phần: “Nói cho anh biết em đang ở đâu, anh đến đón em”
Cố Minh Châu cất tiếng khàn khàn đọc địa chỉ. Dung Lỗi vơ vội chùm chìa khóa
rồi nhắm mắt nhắm mũi lao ra cửa, thậm chỉ còn quên cả áo khoác.
Đèn cao áp của thành phố C có hình bông lan trắng, cột cao vút mà to bè, nom
tổng thể rất hoành tráng. Khi Dung Lỗi đến nơi, nhác thấy bóng người cao một
mét sáu mươi tám đứng bơ vơ dưới ánh đèn đường, khiến anh thoạt trông mà đã
thắt lòng. Đỗ tạm xe bên đường, anh vội vã lao xuống.
“Sao lại đứng đây? Xe em đâu?”
Cố Minh Châu đứng ngẩn người trong lúc đợi chờ, trước mắt chỉ thấy một màu đen
đặc, bỗng nghe bên tai có người bắt chuyện với mình, lúc đó cô mới sực tỉnh,
thì ra Dung Lỗi