Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324211

Bình chọn: 9.5.00/10/421 lượt.

m gần gũi,

“Thực ra... lúc đó, chỉ cần em nghĩ đến việc mình đang mang thai đứa con của

anh. Bao giờ nó lớn lên với khuôn mặt giống anh như tạc hoặc có tính khí cáu

kỉnh y chang anh, là em lại cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời, chẳng việc gì

tuyệt vời hơn việc đó. Đá ạ, em không dối anh đâu, không phải vì một mình anh

mà em mới giữ lại đứa con này. Lúc đó em đã nghĩ, mình đã sinh con cho anh ấy,

dầu kiếp này không còn gặp mặt nhau nữa thì ít ra trong quãng đời còn lại, mình

cũng không cảm thấy quá buồn.” Như được cởi tấm lòng, Cố Minh Châu bèn dốc cạn

tất cả tâm tư của mình, lan man một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Dung Lỗi lắng nghe rồi ôm người phụ nữ đã thở đều đều ấy vào lòng, tiện tay kéo

chăn cho đứa con trai đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Anh vân vê vành tai mịn

màng của cô, lòng ngẫm lại những chuyện đã qua, về cô, về mối tình nhập nhằng

yêu hận giữa hai người.

Đêm về khuya, trong căn phòng vắng nghe tiếng thở đều đều, Dung Lỗi dần trôi

vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Dung Dịch là người đầu tiên mở mắt.

Chẳng rõ cậu nhỏ này được di truyền cái tính nóng nảy từ ai mà mới sáng ngày ra

đã quạu quọ rồi. Cậu nhỏ tỉnh dậy, thấy mình xoãi tay xoãi chân chiếm hết phân

nửa giường, còn bố mẹ thì nằm quấn lấy nhau trong góc, đã thế, người mẹ thân

yêu còn quay mông về phía cậu, Dung Dịch đâm bực mình, bực lắm cơ.

Đêm qua Dung Lỗi không dùng thuốc an thần nên giấc ngủ không sâu. Dung Dịch vừa

trở mình ngồi dậy, giường hơi rung rung là anh đã choàng tỉnh. Mở mắt thấy cậu

con trai đang sưng sỉa mặt mày, đáng yêu quá chừng.

Anh đặt ngón trỏ lên môi làm dấu bảo “suỵt, khẽ chứ” rồi ngoắc tay gọi con

trai. Đột nhiên Dung Dịch quên béng mất hai chữ “khí phách” viết thế nào, nó

chẳng khác nào một chú cún con hơn hớn nhổm dậy theo tiếng gọi của chủ.

Dung Lỗi nhích ra mép giường, chừa chỗ cho Dung Dịch leo sang. Thằng bé chen

vào giữa bố và mẹ, bụng dạ hả hê khôn xiết.

Nhìn khuôn mặt búng ra sữa, nét nào ra nét ấy, mái tóc rối bù như tổ quạ của nó

mà Dung Lỗi tưởng như nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong gương, lòng anh

lâng lâng một cảm xúc khó tả.

Chẳng thiết ngủ nữa, hai bố con quay sang rì rầm tâm sự. Với vốn kiến thức gặt

hái được sau nhiều năm du học, Dung Lỗi kể cho con trai nghe nào là phong cảnh

các nước, nào là bí quyết điều khiển mô hình máy bay chiến đấu thế hệ mới nhất.

Dung Dịch ngẩn người lắng nghe, cái mồm há hốc ra từ lúc nào cũng chẳng rõ. Hồi

lâu sau, nó phải dùng đến ánh mắt sùng bái để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình

với bố. Nó gẩy râu bố, cười tít mắt bảo: “Bố ơi, bố tuyệt vời y như chú Wallace

í!”

“Nhầm to, bố tuyệt vời hơn chú ấy nhiều!” Dung Lỗi phản bác lại với thái độ

không bằng lòng, tiện thể cốc cho đứa con trai một cái thật nhẹ.

“Không!” Dung Dịch nghiêm túc tuôn một tràng tiếng Anh: “Thượng đế rất công

bằng, ông ấy cho bố thứ gì thì nhất định sẽ lấy đi thứ khác. Con quý bố và chú

Wallace nhiều như nhau, nhưng mẹ mến bố nhiều hơn chú Wallace, thế nên thế nào

cũng có chỗ bố không bằng chú ấy!”

Qua khuôn mặt nhỏ của cậu con trai, Dung Lỗi nheo mắt liếc nhìn ai đó vẫn nằm

im lìm như đang ngủ say, “Mẹ con nói thế à?”

Dung Dịch lắc đầu, “Con tự thấy thế! Con hỏi dì Hải Đường rồi nhưng dì ấy bảo

trẻ con không nên nói những chuyện này.”

Dung Lỗi nhéo mũi con trai, “Dì Hải Đường nói phải đấy!”

“Nhưng bố ơi, rốt cuộc bố kém chú Wallace ở chỗ nào nhỉ?” Tinh thần ham học hỏi

và khám phá của anh bạn trẻ Dung Dịch thật mãnh liệt.

“Bố nghĩ, chắc là ở thời gian.” Dung Lỗi cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn, “Chú

ấy biết con sớm hơn bố những năm năm, đối với bố mà nói, được tận mắt thấy con

lớn lên từng ngày cho đến bây giờ, đấy là một điều rất đáng giá, bố tình nguyện

bỏ ra nhiều thứ để đánh đổi. Tiếc là không thể.”

Với tuổi đời non nớt của Dung Dịch thì dĩ nhiên chuyện này chẳng khác nào vịt

nghe sấm, thế nên đòi hỏi nó phải tập trung cao độ và rồi chẳng rõ kinh mạch

nào vừa được đả thông tư tưởng mà cái mông núng nính hếch lên kèm luôn một

tiếng “xì hơi” rõ kêu.

Đến lúc này thì Cố Minh Châu không thể giả vờ giả vịt thêm được nữa. Buộc lòng

cô phải tung chăn ra, tìm lại chút không khí trong lành. Trút được một hơi thở

dài, cô liền xoay người cuốn theo cái chăn lăn ra mép giường. Dung Lỗi cũng lăn

theo cô; anh vừa nện thình thịch xuống giường vừa phá lên cười sằng sặc.

Dung Dịch vừa sượng vừa tức, nó phồng mang trợn má, bật dậy từ đống chăn đệm

“sặc mùi” đoạn nhảy phắt khỏi giường, lạch bà lạch bạch chạy vào nhà vệ sinh để

“đi vũ trụ”.

Mấy ngày sau đó, ngày nào cũng như ngày nào Cố Minh Châu phải tất bật từ sáng

sám đến tối mịt, lo chuẩn bị đám cưới cho Cố Yên với sự trợ giúp của công ty

chuyên tổ chức sự kiện. Những tối không phải tiếp khách, cô và Dung Lỗi thường

luân phiên đưa Dung Dịch về nhà ông bà nội hoặc ghé viện điều dưỡng đằng ông

ngoại ăn cơm.

Dung Dịch được gửi đến một trường tiểu học gần nhà. Cũng bởi mọi người không rõ

trình độ tiếng Trung của Dung Dịch ở mức nào nên đành để thằng bé làm học sinh

dự thính lớp một. Bên


Old school Easter eggs.