
bởi cái vẻ thanh xuân dồi dào sức sống ấy mà cô không nỡ nói ra rằng -
Tiểu Hạ, Dung Lỗi là người chị yêu, là bố của con trai chị. Ít lâu sau sẽ là
chồng chị. Thế nên em đừng yêu anh ấy nữa.
Con bé ấy đã đặt cô làm mục tiêu phấn đấu của nó, con bé có cái tính quật cường
bướng bỉnh song cũng hết sức nổi bật - y như cô thời còn trẻ. Nguyễn Hạ do một
tay cô đào tạo, chính mắt cô đã chứng kiến nó phá kén thành bướm, sao cô có thể
nhẫn tâm giáng cho nó một đòn phủ đầu ngay vào lúc cuộc đời nó đang tràn trề hy
vọng nhất được?
“Lộ Lộ, mày có thể bảo Merry nhận Tiểu Hạ làm học trò được không?”
Lộ Hân Nam phá lên cười, “Mày nghĩ kỹ đi, Merry Trương ấy à! Tao phải móc nối
cả mớ quan hệ xã hội mới rước được mụ ấy về công ty đấy, một năm mụ ta đi làm
không đến một tháng, thế mà mức lương tao trả cho mụ gấp đôi số lương của toàn
thể anh em trong công ty một năm cộng lại! Ai bảo mụ ấy là người làm công ăn
lương rồi chịu nghe lời sếp nào, ối giời cho mình xin, có mà là Phật sống của
tao thì có!” Nói đến đó, Lộ Hân Nam không kìm được kích động.
Merry thành danh ngay khi Cố Minh Châu và Lộ Hân Nam vẫn đang ngồi trên ghế nhà
trường, lúc đó chị đã là một trong những nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Năm
đó, chị đến Trung Quốc làm tour triển lãm tác phẩm, Cố Minh Châu và Lộ Hân Nam
thuê máy bay rong ruổi theo chị quá nửa Trung Quốc mà người ta vẫn kiên quyết
không thèm ngó ngàng lấy một cái.
“Minh Châu, mày muốn bù đắp cho Nguyễn Hạ, tao hiểu, nhưng cái này quả thật
vượt quá khả năng của tao. Cùng lắm tao chỉ tiến cử được thôi.”
Cố Minh Châu đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đoạn từ tốn gật đầu, “Con
người ta ai cũng phải thay đổi, mày nhìn chúng ta mà xem, cả hai chúng ta đâu
còn như xưa nữa. Merry cũng khác nhiều rồi, mấy tác phẩm của chị ấy trong vòng
hai năm qua rõ ràng đã có nhiều yếu tố trầm lắng. Cũng giống việc mày cần một
luồng gió mới như Tiểu Hạ chẳng hạn, bản thân Merry cũng cần y như thế. Tao có
linh cảm, Tiểu Hạ sẽ thành tài.”
Lộ Hân Nam và Cố Minh Châu kè kè bên nhau đã ngót nghét hai mươi năm, chỉ cần
một động thái nhỏ là đủ để người kia nhận ra. Niềm đam mê cùng nỗi tiếc nuối da
diết của Cố Minh Châu dành cho thiết kế chừng như đang lây sang Lộ Hân Nam,
“... Minh Châu này, có bao giờ mày từng nghĩ, sau khi lấy được Dung Lỗi thì sẽ
nghỉ việc ở nhà không? Mày không làm nhà thiết kế thời trang, đúng là tổn thất
lớn cho cái ngành này.”
Vừa nghe đã biết cô bạn thân lại đang tiếc thay cho mình đây mà, Cố Minh Châu
bèn bảo, “Được rồi, bây giờ tao sống cũng ổn đó chứ. Đừng nói như thế tao đang
tủi thân lắm không bằng. Đợi tao giải quyết xong mấy việc gấp gần đây rồi bàn
sau! Đời người dài lắm, mấy năm đợi anh ấy đã ăn thua gì? Huống hồ, tao đã đợi
bao năm rồi, tao biết Dung Lỗi đáng để tao đợi.”
“Vậy chi bằng để lão tự đi giải quyết chuyện của Nguyễn Hạ có phải hơn không?”
“Lão cũng muốn thế, nhưng tao gạt đi rồi.” Cố Minh Châu thở dài, “Lộ Lộ này,
nếu là mày, mày có sẵn lòng từ bỏ không, hay mày vẫn một lòng một dạ mơ về
người đàn ông không thuộc về mình?”
Lời vừa dứt, ánh mắt đắm đuối mà Lộ Lộ dành cho Phương Phi Trì chợt vụt qua
trước mắt, Cố Minh Châu như sực tỉnh, nhưng lời đã nói ra thì làm sao có thể
rút lại được. Cô băn khoăn ngó sang Lộ Hân Nam, sắc mặt cô ấy đã khang khác
rồi.
Không khí bỗng lắng xuống, hai cô bạn thân khó tránh khỏi ngượng ngập khó nói.
Tiếng chuông điện thoại vang lên vào lúc này đúng là vị cứu tinh của đời cô, Cố
Minh Châu vội vã nghe điện, là số máy bàn nhà Dung Lỗi.
“Tối nay về nhà ăn cơm.” Điện thoại vừa kết nối, Dung Lỗi đã thẳng thừng buông
một câu thế đấy.
Cố Minh Châu đồng ý, đoạn bảo, “Chừng một tiếng nữa là tới, em vừa rời nhà bà
ngoại.”
“Anh biết rồi.” Dung Lỗi dửng dưng đáp.
“Đợi đã.” Cố Minh Châu lên tiếng trước khi anh kịp cúp điện thoại, “Anh mua
điện thoại chưa?”
“Mai rồi mua.”
“Vậy... anh có thể gọi cho cậu bạn Diên của anh để dặn cậu ta đừng tiết lộ
chuyện chúng mình có Dung Dịch cho Tiểu Hạ biết, được không?”
“Không được.”
Cố Minh Châu cáu, “Tiểu Hạ mới về nước, cho nó nghỉ ngơi vài ngày đã rồi em sẽ
nói chuyện với nó.”
“Anh không có mồm chắc?” Dung Lỗi cười khẩy, “Chuyện này để anh lo, em cứ cân
nhắc vấn đề của bản thân mình đi! Đừng tưởng thế mà xong!”
Cố Minh Châu nóng đầu toan cãi trả thì điện thoại hiến thị có cuộc gọi đến, cô
thấy số máy cá nhân của Lương Phi Phàm, liền bảo, “Có người gọi đến, em cúp máy
đây.”
“Chẳng lẽ điện thoại của anh không được tính là có người gọi đến à?” Dung Lỗi
mỉa mai, “Sao lại cúp máy của anh để nghe đứa khác?”
Cố Minh Châu điên lên bảo, “Xí! Đồ dở hơi!”
Cô ngắt điện thoại để nhận cuộc gọi của Lương Phi Phàm, giọng nói kiêu ngạo
quen thuộc vọng lại từ đầu dây bên kia: “A lô? Tôi đây.”
“Chuyện gì thế?” Cố Minh Châu đoán bụng chắc con bé Cố Yên ngờ nghệch lại làm
gì đó dại dột rồi.
“Rốt cuộc chị đã nói chuyện với bố chị chưa?” Giọng Lương Phi Phàm lạnh như
băng, “Sao Cố Yên lại đề nghị hoãn đám cưới? Cố Minh Châu, tôi cực kỳ ghét tình
hình hiện tại, tính nhẫn nại