Insane
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324285

Bình chọn: 8.00/10/428 lượt.

iả dối biết bao. Cố Minh

Châu cũng hiểu, đối với Nguyễn Hạ mà nói, chị Sở Sở là người duy nhất để nó thổ

lộ những điều băn khoăn chỉ con gái mới biết với nhau.

Còn cô, cô đến với mục đích thăm dò tình địch, cô đã lên kế hoạch chu đáo để hạ

gục cô bé con đáng yêu này.

“Cà phê ngon thật!” Cố Minh Châu nói lảng sang chuyện khác, “Xem ra em đã học

được ối thứ ở bên ngoài, chị thấy con người em bây giờ khác xa hồi mới đi rồi

đấy, khỏe khoắn mà cởi mở hơn nhiều.”

Và quả thật Nguyễn Hạ đã liêu xiêu trước câu khen ngợi của cô. Cô bé liền cười

tít mắt, đoạn kể thêm một số chuyện vui vui hồi còn ở bên đó, “A! Phải rồi! Để

em cho chị xem đồ án tốt nghiệp của em!” Nguyễn Hạ hớn hớ chạy vào buồng, lát

sau đá cầm ra một xấp hình phác thảo thu nhỏ, nâng niu trao cô xem.

Đó là hình line art của một bộ trang sức. Nhìn qua tranh vẽ rất lộng lẫy. Ánh

mắt Cố Minh Châu lướt xuống phía dưới, một dòng chữ bay bướm, mờ mờ bằng nét

chì, chính ngay tên của loạt tác phẩm - “Đá của Hạ Mạt”.

Và thế là trái tim gan lì từng trải của cô bỗng thắt lại.

“Đẹp đấy, nét vẽ có tiến bộ hơn rồi.” Cố Minh Châu xem qua một lượt rồi mỉm

cười bảo.

Nguyễn Hạ chu môi, chừng như hơi thất vọng khi thấy cô phản ứng như vậy.

“Em muốn chị phải tỏ ra kinh ngạc đến mức nào? Nhiều năm không sờ đến những thứ

này, từ lâu chị đã là kẻ tay ngang rồi.” Cố Minh Châu dửng dưng bảo, “Ngốc ạ!”

Bị bà chị lật tẩy nên Nguyễn Hạ chỉ còn biết lè lưỡi. Mắt vẫn nhìn chị Sở Sở

dựa lưng vào thành ghế, những ngón tay thon dài nhịp nhàng gõ xuống chữ “Đá”

trên hình vẽ, dường như đang nghĩ gì đó. Con bé khẽ gọi một tiếng, Cố Minh Châu

mới sực tỉnh, “À chị đang nghĩ nên bố trí em về đâu.”

“Chị, thực ra chị không cần sắp xếp hộ em đâu.” Nguyễn Hạ cười ngại ngùng, “Chị

vất vả nhiều rồi, chị đừng bận tâm lo nghĩ thêm cho em nữa. Em đã trưởng thành,

em có thể tự mình phấn đấu.”

“Chị chỉ muốn mang lại cho em một khởi đầu thuận lợi, còn sau này thế nào là

phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của em. Tiểu Hạ, quan điểm của chị là, phụ nữ

nên có một sự nghiệp chắc chắn, có thế thì vào lúc em gặp khó khăn trong tình

yêu, ít ra em vẫn nắm chắc trong tay được chút gì đó. Song em không phải là

chị, hẳn em đã có quan điểm và mơ ước của riêng mình, chị tôn trọng em, nhưng

cũng luôn sẵn lòng hướng em đi theo con đường mà chị thấy tốt nhất.” Ngữ khí

của Cố Minh Châu vẫn mang vẻ tự tin và bình tĩnh mà Nguyễn Hạ luôn sùng bái bấy

lâu nay.

Nghe ngoài sân vọng vào tiếng còi xe inh ỏi, Cố Minh Châu bèn mở cửa sổ, ngó ra

chiếc xe BMW màu đỏ đang đỗ bên ngoài, cô cười bảo, “Mau ra mở cửa cho sếp của

em đi.”

Trước khi đến đây, Cố Minh Châu đã bốc điện thoại

gọi cho Lộ Hân Nam. Cô đưa xe cho Nguyễn Hạ, để Lộ Hân Nam đưa cô về, tiện thể

tiến cử cho bạn mình một nhà thiết kế tài năng.

Nom Lộ Hân Nam hơi gầy đi một chút, mái tóc cắt tỉa gọn gàng thời trang, chiếc

áo khoác dáng ngắn vẻ chín chắn cộng thêm lớp trang điểm tinh tế nhẹ nhàng,

càng nhìn càng có dáng dấp của một nữ doanh nhân. Tập ảnh “Đá của Hạ Mạt” đã

khiến cô ấy nửa kinh ngạc nửa mừng rỡ, đây đúng là thứ cô ấy đang kiếm tìm,

đồng thời cũng là thứ mà đội thiết kế chỗ cô ấy đang thiếu hụt, một phong cách

tinh khôi rạng rỡ như tường vi song cũng thể hiện được sự phóng khoáng sắc sảo.

Hai người nói miên man suốt từ lúc chuẩn bị ngồi vào bàn cho đến khi cơm nước

đã xong xuôi, vẻ như đã tìm được tri âm đích thực, ngay tức khắc Lộ Hân Nam

đồng ý nhận Nguyễn Hạ.

Cơm nước xong ít lâu thì Cố Minh Châu và Lộ Hân Nam ra về.

Bà ngoại vẫn đang ngủ, dì không tiện gọi bà dậy, Nguyễn Hạ bèn bảo đợi bà tỉnh

rồi nấu riêng cho bà ăn sau.

Chẳng hiểu tại sao, Cố Minh Châu lại muốn gặp bà nói mấy câu rồi hẵng về.

Lúc lên lầu, cô ngồi bên mép giường, nắm lấy bàn tay già nua như rễ cây của bà

ngoại, khẽ gọi bà dậy, bảo mình sắp về, dặn bà nhớ giữ gìn sức khỏe, hằng ngày

phải kiên trì giữ thời gian luyện tập.

Bà ngoại mắt kèm nhèm gật đầu lia lịa, đột nhiên bà cất tiếng rành rọt: “Cháu

yên tâm đi lấy chồng đi, bà tự biết chăm sóc bản thân mình.”

Cố Minh Châu ngây người, chẳng hiểu bà đang nói với Nguyễn Vô Song hay đang nói

với cô nữa. Tuy cô gật đầu vâng dạ, nhưng không hiểu sao cô cứ thấy run run là

lạ. Cho đến khi chiếc xe của Lộ Hân Nam chạy ra đến cổng làng, nụ cười thường

trực suốt buổi chiều mới tắt lịm trên môi cô.

Lộ Hân Nam đã được nghe đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện, giờ lại thấy bạn mình

co quắp một chỗ, cô bèn hỏi một câu dè dặt: “Tình hình sao rồi?”

Cố Minh Châu thở dài thườn thượt, “Gay go đấy.”

“Sao mày không giải thích thẳng toẹt với Nguyễn Hạ đi? Tao thấy con bé cũng là

người biết lí lẽ ra phết.”

“Chính bởi con bé là người hiểu chuyện đấy. Nếu là Cố Yên thì tao đã nói thẳng

đuột rồi, nó khóc lóc vật vã, dăm bữa là lại đâu vào đấy. Còn Tiểu Hạ thì...

tao thấy hơi sợ, nó lạnh lùng thật song cũng rất tình cảm, chính tao chứng kiến

nó nhích từng bước vượt qua nỗi đau mất mẹ, Lộ Lộ này, mày cũng thấy con người

nó bây giờ đấy, nó tràn trề sức sống, thật sự là tao... không nhẫn tâm.”

Chính