
c trên bờ vai, giống như một nàng tiểu thư
ngày xưa trong tranh vẽ.
Trong lúc Nguyễn Vô Song giúp bà quét tước vườn tược nhà cửa thì Cố Minh Châu
lọt thỏm trong lòng bà, cũng ngay tại chỗ này, cô được bà kể cho nghe những câu
chuyện ly kỳ. Tuồng như quãng thời gian ấy luôn rơi vào buổi chiều có nắng vàng
thật rực rỡ, giọng bà uyển chuyển mượt mà khiến Cố Minh Châu như đắm chìm trong
những câu chữ bay bổng sâu sắc, buổi chiều này nối tiếp buổi chiều kia, từ kinh
thánh đến kinh thi, từ truyện cổ Anđersen đến Trương Ái Linh.
Nghe bà nói cô mới chợt nhớ ra, cô che mặt cười, lòng thoáng hoài niệm về quãng
thời gian hạnh phúc được làm công chúa ấy.
Tình hình bà ngoại cứ thất thường, lúc tỉnh táo lúc nhầm lẫn song Cố Minh Châu
cũng không nhắc bà. Cô ngồi nói chuyện vui vẻ một lúc, thấy bà ngoại đã thấm
mệt, gà gật buồn ngủ, dì bảo còn một lúc nữa mới đến giờ cơm nên cô dìu bà về
phòng nằm nghỉ trước.
Nguyễn Hạ đã xử lí xong rau và thịt cần nấu cho bữa tối, cô bưng cà phê mới đun
ra, “Chị, hôm qua chị có về cùng Kevin không? Em không tài nào gọi được cho anh
ấy, Diên cũng vậy.”
Trên đường đến đây Cố Minh Châu đã bốc điện thoại gọi Hải Đường, song cũng
không cách nào liên lạc được, “Hôm qua chị đưa họ về khách sạn, chắc là mệt do
chênh lệch múi giờ. Không sao đâu, em đừng lo.”
“Hai người đó á, ha! Cần gì em lo đâu!” Nguyễn Hạ đẩy tách cà phê đến trước mặt
cô, “Chị, em để ý thấy dạo này bà ngủ càng lúc càng nhiều. Em lo lắm, hay đưa
bà đến bệnh viện khám lại.”
“Tuần trước chị mới đưa bà đi khám rồi. Không có gì khác thường cả.”
“Vâng.” Nguyễn Hạ có vẻ áy náy, “Chị, em thật chẳng ra sao cả, bấy lâu nay vẫn
để chị phải chăm sóc bà và cả em nữa.”
“Biết lắm khổ nhiều mà, vả lại cứ xem như chị đang đầu tư, sau này chị già rồi
không có ai chăm sóc, chị sẽ mò đến tìm em.” Cố Minh Châu phớt cười, vẻ mặt vẫn
vậy, “Tiểu Hạ này, chị từng nói với em nhiều lần rồi, em lúc nào cũng phải sẵn
sàng tư tưởng. Người duy nhất có thể theo em tới cùng trời cuối đất chỉ có mình
em thôi, hiểu không?” Nguyễn Hạ lặng lẽ gật đầu, cô hiểu chứ, cô cũng hiểu căn
bệnh suy thoái não của bà ngoại hoàn toàn vô phương cứu chữa. Bình thường chỉ
kéo dài được năm sáu năm, thế mà nay đã bước sang năm thứ bảy, thôi thì cô cũng
thấy mãn nguyện lắm rồi.
Những gì Cố Minh Châu nói đã tạo một thứ áp lực không tên lên người Nguyễn Hạ,
cô bé nhoẻn cười chuyển đề tài, “Thực ra chị cứ gọi điện thoại gọi em qua là
được rồi, việc gì phải lặn lội đường xa đến đây. Hôm qua em nghe anh Trình
Quang bảo dạo này chị bận lắm cơ mà.”
“Bố chị đang bệnh, chỗ Cố Yên cũng có tý phiền hà, đúng là hơi bận nên đợt tới
chắc là không có nhiều thời gian để quan tâm em, có gì thì em cứ gọi Trình
Quang, nhưng cũng đừng làm phiền nó nhiều quá, nó đang ôn thi GRE để chuẩn bị
đi du học. Đây, chìa khóa này gửi em. Ơ kìa đừng từ chối, đáng nhẽ chị định đưa
em chìa khóa nhà chị, nhưng em cũng thấy tình hình dạo này của bà rồi đấy, chị
đoán bụng chắc em không muốn rời xa bà, thế nên phải có xe mới tiện đi lại. Em
lái tạm chiếc xe này đi, bao giờ kiếm được tiền mua xe mới thì trả lại chị
sau.” Nghe chị mình nói vậy, Nguyễn Hạ đành nhận chìa khóa xe, nhưng trong dạ
vẫn thấy buồn man mác. Im lặng một lúc, con bé mới mở miệng hỏi: “Chị, chị và
anh Kevin... quen nhau à?”. Câu hỏi đó đã ám ảnh nó suốt đêm qua.
Bản thân cô cũng đang chờ con bé nhảy sang chủ đề này nên vừa nghe thấy thế, cô
chỉ cười rồi úp úp mở mở đáp lại: “Bọn chị là bạn đại học, sau này anh ấy ra
nước ngoài du học nên cũng cắt đứt liên lạc, dạo gần đây anh ấy về, bọn chị mới
gặp lại nhau. Sao?”
Theo cách nói của chị ấy thì bọn họ chỉ giống những người bạn bình thường, lúc
này cô bé mới gỡ được tảng đá đang đè nặng trong lòng, “À... Chị ơi, chị thấy
anh ấy là người thế nào?”
“Mỗi người một cảm nhận, cảm nhận của chị chẳng nói lên điều gì cả. Sao? Anh ấy
và em có gì hả?”
Nguyễn Hạ ngượng ngùng le le lưỡi, “Đâu mà!”
“Em từng thổ lộ với anh ấy nhưng bị cự tuyệt, xấu hổ chết đi được! Anh ấy bảo,
trừ phi anh ấy chết, chứ không bao giờ anh ấy quên được người bạn gái cũ. Ôi...
quả thực em xấu hổ đến nỗi chỉ ước có cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống.”
“Thổ lộ ấy mà, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai kết quả, một là bị từ chối,
hai là được chấp nhận, có gì mà phải xấu hổ.”
“Chị, chị có quen bạn gái cũ của anh ấy không?”
“Khóa nào?”
“Ừm... em cũng không biết.” Nguyễn Hạ tắc tịt. Tuy quen biết đâ lâu nhưng ngoại
trừ một lần do uống thuốc an thần quá liều, nửa đêm nói mê gọi tên “Ỉn con” ra
thì chưa bao giờ cô nghe Dung Lỗi tâm sự chuyện tình bi đát của anh ấy với bất
kỳ ai. “Em tò mò lắm, cô gái ấy ra sao mà lại khiến Kevin khó quên đến thế
nhỉ.”
Thấy Cố Minh Châu im lặng không nói gì, Nguyễn Hạ lại tưởng chị mình không
thích trò tọc mạch, thành thử cô bé cũng không gặng hỏi thêm.
Nhưng thực ra, lúc này Cố Minh Châu lại thấy khó chịu trong lòng.
Trông vẻ dồi dào sức sống đang thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt cô em gái,
đột nhiên Cố Minh Châu thấy vẻ hững hờ của mình thật g