o?” Sắc mặt ông có phần dịu xuống.
“Cháu muốn lấy cô ấy.” Dung Lỗi nói nhẹ tênh song rất kiên định.
“Còn con bé?”
Dung Lỗi mím môi, thật khó mà trả lời được. Trước đây cô ấy nằng nặc đòi lấy
anh bằng được, thậm chí còn dùng mánh khóe lấy lòng ông nội anh, khăng khăng
muốn làm vợ anh. Nhưng giờ đây, khi Nguyễn Hạ đã xuất hiện... quả thật anh
không chắc cho lắm. Có lẽ, nếu buộc Cố Minh Châu làm tổn thương một người trong
số những người cô ấy quan tâm nhất thì chắc chắn, kẻ được chọn sẽ là Dung Lỗi.
Nghĩ đến đó, tự dưng Dung Lỗi thấy giật mình bởi chính những suy nghĩ của bản
thân - từ lúc nào mà ngay cả anh cũng thản nhiên thừa nhận cô ấy quan tâm anh,
yêu anh?
Nom thằng cháu mình hằng tự hào lại đăm chiêu, ông cụ ngán ngẩm lắc đầu, lại
thất bại rồi, thế là lại thất bại rồi!
Chẳng hiểu ông dạy dỗ bọn nó thế nào, một đứa thì thôi đã đành, đằng này đứa
hai đứa ba, lần nào cũng rặt cái kiểu ấy. Bỏ bao công sức mới rèn được chúng nó
trở thành người hô mưa gọi gió, không gì là không làm được, thế mà hễ cứ đụng
đến người phụ nữ trong lòng là nó lại như người mất hồn.
Dung Dịch... Dung Dịch! Nhớ tới thằng chắt lém lỉnh đang ngồi dưới nhà, trong
lòng ông lại sục sôi, con ngưòi ta không ai vấp ngã ba lần ở cùng một chỗ! Ông
phải thay đổi cách dạy dỗ, không thể để thằng chắt lại đi theo vết xe đổ của bố
nó và ông nội nó được!
Mải đắm chìm trong nỗi ưu tư của riêng mình nên Dung Lỗi không nhận ra ánh mắt
tóe lửa của ông nội. Đợi anh tĩnh tâm trở lại, ông nội mới sốt ruột phẩy tay
bảo, “Không còn việc gì nữa, xuống nhà đi.”
“Vậy tối nay thì sao ạ?”
“Cứ gọi nó đến! Ăn bữa cơm thôi, sợ cái gì?!” Thấy thằng cháu vẫn khư khư cái
vẻ mặt thấp thỏm như sợ cháu dâu bị ăn thịt, ông cụ bèn quắc mắt bảo, “Ra ngoài
đi! Ông không muốn thấy cái mặt mày nữa!” Dung Lỗi xoa xoa mũi rồi lui ra
ngoài.
Bấy giờ, Cố Minh Châu đang trên đường về quê gặp Nguyễn Hạ. Vừa lái xe đến cổng
làng, ngay từ đằng xa đã thấy Nguyễn Hạ đang dìu bà ngoại đi bách bộ, Cố Minh
Châu bèn hãm tốc độ xe đồng thời ấn còi. Ngấng lên thấy chị mình đến, Nguyễn Hạ
liền nhoẻn cười.
Cất xe xong, Cố Minh Châu quay lại đón bà và Nguyễn Hạ. Bà ngoại vừa gặp cô đã
gọi “Vô Song”, Cố Minh Châu chỉ mỉm cười mà không phân trần gì.
Về đến nhà, hai chị em đỡ bà ngồi xuống chiếc xích đu trước cửa sổ. Nguyễn Hạ
vào bếp, còn Cố Minh Châu đứng bên cửa sổ, bày biện hoa quả vừa mua.
“Vô Song à.” Bà ngoại cười gọi Cố Minh Châu, có lẽ vừa đi bộ thấm mệt nên bà
ngừng lại một lúc, sau mới chỉ vào bóng lưng của Nguyễn Hạ trong bếp rồi tiếp
lời: “Con xem, đợt này Tiểu Nám về, có phải con bé lại sụt cân so với lần trước
không?”
Tiểu Nám là tên mụ của mẹ Nguyễn Hạ. Cố Minh Châu nghẹn ngào song vẫn gật đầu
đáp lời bà, “Vâng, làm giáo viên vất vả lắm ạ, có biết bao nhiêu học sinh cần
quan tâm. Với lại bà xem, con gái thon thả cũng đẹp đáo để mà, mấy cô có liễu
yếu đào tơ thì đám đàn ông con trai mới sinh lòng bảo vệ chứ.”
Miệng nói, tay vẫn thoăn thoắt bóc chuối, xắt nhỏ làm nhiều miếng, bày trên đĩa
mời bà dùng.
Bà ngoại nhón một miếng, nhai trệu trạo rồi lại bỏ xuống, động tác vẫn tao nhã
như ngày nào. Sau mấy miếng chuối mà bà đã lắc đầu, không tài nào ăn được tiếp,
Cố Minh Châu ngồi nhón gót cạnh xích đu, từ đầu đến cuối vẫn ngẩng đầu nhìn bà.
Lau tay cho bà xong, cô liềm tém lại mép chăn quanh đầu gối cho gọn gàng.
Bà ngoại mỉm cười nhìn cô, rồi như sực nhớ ra gì đó, bà liền thở dài, “Hai đứa
này suốt ngày chỉ có làm việc thôi. Đáng lẽ đàn bà con gái không nên nhọc lòng
vì chuyện này mới phải, con gái là phải sớm xuất giá, phụ chồng nuôi dạy con
cái. Vô Song à, sao con cứ nấn ná không chịu đi lấy chồng?”
“Có lẽ bởi con không liễu yếu đào tơ như mấy cô khác đấy ạ.”
“Đâu phải đàn ông nào cũng thích phụ nữ yếu đuối.” Bà ngoại mỉm cười hiền từ,
dường như những ký ức vui vẻ thời son trẻ đang ùa về, “Con xem, nếu vẫn còn cái
tục năm thê bảy thiếp ngày xưa, chỉ những người phụ nữ mạnh mẽ mới đủ sức làm
vợ cả ngang hàng với chồng, một tay quán xuyến việc nhà.”
“Nếu được chọn, con thà làm nàng hầu thiếp quyến rũ yêu kiều để người người yêu
thương chiều chuộng. Hằng ngày chẳng phải mó tay làm gì, chỉ lo nghiêng mình
soi bóng bên bờ nước, thả hoa cho cá ăn, đợi chờ hình bóng trang quân tử coi
mình là hồng nhan tri kỷ tìm đến cửa.” Bắt chước ngữ điệu tiểu thư khuê các
thời xưa của bà ngoại, cô bật cười lém lỉnh. Bà ngoại cũng buồn cười, bèn đưa
tay đánh nhẹ cô một cái.
“Cũng bởi lắm mối theo đuổi quá, nên con chẳng biết chọn ai cả”. Thấy bà ngoại
đang vui, cô lại tiếp tục làm trò.
Khuôn mặt nhăn nheo già nua của bà bỗng thoáng vẻ tự hào, bà véo mũi Cố Minh
Châu, đoạn bảo, “Phải rồi... Sở Sở nhà ta xinh đẹp từ bé, Sở Sở là công chúa
trong cổ tích, tuy có nhiều người theo đuổi nhưng về sau công chúa nhất định sẽ
lấy hoàng tử.”
Công chúa... phải rồi, hồi mới làm công chúa, lúc đó Nguyễn Vô Song thường dẫn
cô về nhà bà.
Trong ký ức của ngày đó, bà ngoại thường mặc những bộ xường xám kiểu xưa, khoăn
choàng trắng tinh khôi đài các khoá
