ôm chầm lấy nó hôn chút chít hai cái liền.
Dung Lỗi xoa đầu con trai, vẻ yên tâm phần nào. Lúc này ông nội anh mới khẽ
đằng hắng một tiếng, ngầm nhắc Dung Lỗi đứng dậy theo ông vào thư phòng.
Vừa đặt chân vào thư phòng, ông lập tức cau mày, dằn đầu ba-toong xuống nền
nhà, gắt khẽ: “Việc này là sao? Mày nói ông nghe xem nào!”
Dung Lỗi đắn đo giây lát rồi khách quan thuật lại cho ông nội nghe những chuyện
đã biết trong vòng hai ngày qua.
Suốt câu chuyện, ông cụ chỉ còn nước lắc đầu, hồi lâu không thốt lên lời. Sau
cùng đành buông tiếng thở dài nặng trĩu, “Chuyện quái quỷ gì thế này!”
“Cháu sẽ giải quyết, ông cứ yên tâm.”
“Mất bò mới lo làm chuồng, con cái đã lớn ngần này rồi, bây giờ thì có giải
quyết đằng trời! Chuyện đến tai người ngoài thì còn ra cái thể thống gì nữa!
Con bé Cố Minh Châu này phải cái tội cẩn thận quá mức!” Ông cụ tức tối nói. Ông
sinh ra trong một gia đình danh giá, từng xông pha trận mạc, từng làm quan,
từng là triệu phú, ông đâu lạ gì mấy cái trò đời. Nhà này có ông làm chủ, ngoại
trừ dì Vi có thân phận đặc biệt ra, còn lại nhà này chưa từng mướn tay người
khác hầu hạ. Hai đứa con trai của ông, một người kế thừa sản nghiệp gia đình
theo nghề kinh doanh, người kia đứng ra làm chính trị, cả hai đều dựa vào thực
tài của chính mình. Tuy con dâu cũng xuất thân danh giá nhưng bước chân vào nhà
họ Dung là phải nhập gia tùy tục, tự mình lo chuyện bếp núc hằng ngày. Dưới nền
nếp kỷ cương chặt chẽ được hun đúc qua nhiều đời, hai đứa cháu trai mới thành
tài như ngày hôm nay. Ông cứ tưởng mình đã mở ra một con đường tân tiến cho đại
gia tộc nhà họ Dung thì sau này đời con cháu tất sẽ phồn vinh, anh tài tất sẽ
lớp lớp xuất hiện. Ngờ đâu mình còn sống sờ sờ ra đấy mà lại để xảy ra chuyện
tày trời này!
Mà nói thực ra, ngay từ bảy năm về trước, ông cụ đã hơi ngờ ngợ rồi. Năm đó,
bỗng dưng Cố Minh Châu mất tích suốt bảy tháng trời, lúc về nom người có vẻ
khang khác. Với bản tính cẩn thận của mình, ông cụ nhẩm đếm thời gian, trong
lòng sinh nghi bèn gọi điện thoại hỏi Dung Lỗi.
Đương nhiên Dung Lỗi rõ chuyện mình hơn ai hết, anh lập tức nhờ người của Diên
đi điều tra. Lúc ấy, thực ra... trong lòng anh đã nhen nhóm một tia hy vọng mơ
hồ, rất khó nói.
Nhưng kết quả mà anh nhận được không khác gì với kết quả mà ông nội sai Dung
Nham đi điều tra - đúng là có người sinh con thật, song không phải Cố Minh
Châu.
Trả lời ông nội xong, thậm chí Dung Lỗi vẫn ấp ủ một tâm lý cực kỳ phức tạp.
Bằng nhiều cách, anh đã lấy được mẫu tóc của đứa bé trai tên Duệ Duệ kia để đi
làm xét nghiệm DNA. Hiển nhiên, kết quả đã chứng minh: đứa bé không phải con
anh.
Bây giờ nghĩ lại thì đúng là Cố Minh Châu đã lên kế hoạch ngay từ đầu. Tổng
công ty của Lương Thị đặt tại Mỹ, cả hai phái chính tà ở bên đó đều phải nể mặt
Lương Phi Phàm. Cộng với mối quan hệ tương đối thân thiết giữa gia đình Phương
Phi Trì và phía cảnh sát bản địa thì việc giữ bí mật cho hai mẹ con cô ấy quá
thực dễ như trở bàn tay.
Đồng thời, có lá chắn là Cao Hạnh nên mỗi lần Cố Minh Châu đưa đứa bé đi đi về
về giữa hai nơi, người khác cứ đinh ninh cô ấy dắt theo Duệ Duệ.
Thú thực vào lúc đó, Dung Lỗi đã từng manh nha một ý nghĩ cực kỳ vớ vẩn và bi
quan kiểu: biết đâu Duệ Duệ là con ruột cô ấy, chỉ có điều bố đứa bé không phải
mình mà thôi.
Thế nên sau này anh vẫn vô tình kiểm tra lại nhiều lần, cũng bởi lẽ đó mà anh
nắm rõ nhất cử nhất động trong suốt mấy năm qua của cô như lòng bàn tay.
Những ngày tháng vất vả nhất của anh, theo báo cáo điều tra về Cố Minh Châu mà
anh nhận được, có hai người đàn ông thường xuyên xuất hiện bên cô, đó là Trình
Quang và Phương Phi Trì.
Mà giờ thì anh cũng biết, ai mới là người ở bên, giúp cô ấy vượt qua những ngày
tháng khốn khổ nhất trong cuộc đời.
Đằng nào cũng chẳng phải là anh.
Ấy là thứ tình yêu mà Cố Minh Châu từng đinh ninh một lòng, tình yêu dành cho
anh, sâu thẳm, không gì sánh kịp.
“Đầu óc đang để đi đâu đấy?” Ông nội lên tiếng ngắt ngang dòng suy tưởng của
anh, “Mày! Tối nay gọi Minh Châu đến nhà ăn bữa cơm.”
Dung Lỗi tư lự trong vài giây rồi khéo léo dò hỏi ý ông, “Ông ơi, cháu xin ông
đừng gây khó dễ với cô ấy. Chung quy cũng là... tại cháu. Bao năm nay cô ấy một
thân một mình nuôi thằng bé, cháu nợ cô ấy nhiều.”
Ý của thằng cháu rành rành ra đó, tự nhiên ông cụ thấy cáu sườn, chỉ hận không
nhồi được vào đầu nó cho nó nên người, “Khỏi phải lo, bố mày còn đang mừng húm
kia kìa, chưa đến lượt ông phải lo mấy cái chuyện tào lao này! Mà cũng khỏi để
bọn mày chê ông già lắm chuyện!”
Đương nhiên Dung Lỗi thừa hiểu ông cụ đang tức nên mới nói vậy, bố anh chưa hắn
đã nghe lời ông nội, “Ý cháu không phải vậy. Có điều từ xưa đến nay Minh Châu
vẫn luôn kính trọng ông, cô ấy mà biết ông nổi giận thế này thì thể nào cũng
đứng ngồi không yên. Ông cũng biết chuyện gia đình của cô ấy dạo gần đây rồi
đó, mọi việc đều do cô ấy gánh vác, cô ấy vất vả lắm rồi nên cháu không muốn vì
một chuyện đáng lẽ là chuyện vui mà lại khiến cô ấy phải buồn rầu.”
“Vậy theo mày thì sa