
xử tàn nhẫn với Điền Tư Tư.
Hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác mà xem, giả sử cô là chị của Điền Tư
Tư, ức hiếp Fay như cô đã làm với con bé... Chưa bao giờ cô thấy mình như lúc
này, dao động, chênh vênh trước tín ngưỡng và thế giới quan bấy lâu nay cô vẫn
tôn thờ. Sự bối rối này đang tác động đến niềm tin tuyệt đối cô vẫn hằng ấp ủ...
tình yêu cô dành cho anh.
Tình yêu của cô, phải chăng nó khiến người khác cảm thấy... thật khó chấp nhận?
Buổi sáng đầu tiên sau cơn biến động bất ngờ.
Sau một đêm thức trắng, Cố Minh Châu dậy sớm rửa mặt, làm cơm sáng, thu dọn
phòng ốc của Dung Lỗi, giặt bằng tay cho anh hai cái áo sơ mi, sắp xếp hành lý
của Dung Dịch vào buồng nhỏ sát vách với phòng ngủ.
Tám giờ, nồi cháo nấu đã đủ nhuyễn, Cố Minh Châu làm thêm mấy món ăn kèm. Sắp
bát đũa xong mà hai bố con vẫn chưa dậy. Đến tầm tám giờ hai mươi, cô vào phòng
gọi hai bố con dậy.
Thực ra Dung Dịch đã tỉnh rồi, nó chớp chớp đôi mắt to tròn vẫn dấp dính đầy
ghèn, cái đầu nhỏ xíu nằm kề bên ông bố to xác trông rõ là buồn cười, Cố Minh
Châu ngoắc tay gọi nó, thằng bé làm biếng không muốn dậy, lại quay sang lay đầu
bố. Dung Lỗi nhăn nhỏ mở mắt. Bắt gặp khuôn mặt của con trai, anh sững sờ hai
giây, thế rồi miệng nhoẻn một nụ cười thật tươi.
Suốt đêm dài thao thức, chỉ vì nụ cười ấy mà lòng cô nhẹ nhõm hơn hẳn.
Dung Lỗi vồn vã mặc áo quần cho con trai, kế đó, hai bố con nối đuôi nhau xếp
hàng chờ vào nhà tắm. Cố Minh Châu đơm sẵn cháo ra bát, chờ hai bố con nó ra ăn
là vừa.
Trên bàn ăn sáng, Đá nhỏ ngoan ngoãn ăn phần cháo kèm rau của mình, so với bọn
trẻ con Trung Quốc trạc tuổi, thằng bé dùng đũa vẫn thạo chán. Cứ xúc được hai
muỗng cháo, Dung Lỗi lại ngó sang nhìn con trai một cái. Thấy thế, Cố Minh Châu
bèn xoa đầu con, bảo: “Hôm nay bố mẹ có việc, lát nữa ăn xong, mẹ đưa con đến
chỗ dì bé chơi, bảo dì đưa con đi thăm ông ngoại nhé?”
“Nhưng dượng không thích con bám lấy dì, dượng ấy toàn hất con sang một bên,
lại còn tuyên bố dì bé là của dượng ấy.” Nuốt xuôi miếng cháo, thằng bé cất
giọng lanh lảnh bảo: “Hay mẹ gọi Wallace đưa con đi thăm ông ngoại đi mẹ? Lần
trước Wallace đến thăm con có bảo, bao giờ mẹ đón con về, chú ấy sẽ mời con ăn
thật nhiều đặc sản.” Tim cô thót lại khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Dung Lỗi
lia về phía mình. Đá nhỏ không nhận ra biểu hiện bất thường của bố mẹ, nó vẫn
hồn nhiên nói: “Bố ơi, tên tiếng trung của Wallace là Phương-Phi-Trì, chú ấy là
anh trai của dì Hải Đường, cũng là bạn thân của mẹ. Chú ấy còn là bạn con! Bố
có chơi với chú ấy không?”
Dung Lỗi cười khẩy, “Tạm coi là thế.”
“Vậy lần sau con và chú ấy đi trượt tuyết, bố cũng đi cùng cho vui nhé! Wallace
trượt tuyết cừ lắm! Chú ấy lái xe siêu nhanh...” Thằng bé thao thao bất tuyệt,
tay không ngừng vung vẩy thìa, Cố Minh Châu run run ngắt lời con: “Dung Dịch!
Lúc ăn cơm không được nói chuyện.”
“Ứ... là mẹ nói với con trước đấy chứ!” Dung Dịch ngậm thìa trong miệng, nó
chớp mắt phản pháo Cố Minh Châu. Dung Lỗi ném cho Cố Minh Châu một cái lườm rồi
bảo, “Cái này gọi là quan châu phóng hỏa, lại cấm dân đen đốt đèn. Dung Dịch,
mẹ con từng dạy con câu thành ngữ này chưa?”
Dung Dịch ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu.
Tuy nó không hiểu nổi những câu tiếng trung đã dài đuồn đuột thì chớ lại còn
xoắn lưỡi, nhưng nó biết để ý sắc mặt người lớn - à, mẹ đang không vui, hình
như bố cũng thế, thôi thì nó đành ngoan ngoãn ngậm miệng, cắm đầu vào bát cháo
vậy.
Thấy con xụ mặt, Dung Lỗi bèn xoa đầu nó, dịu giọng bảo: “Bố con mình đừng nghe
lời mẹ nữa, hôm nay bố dắt con về gặp cụ nội và ông bà nội nhé, đấy là người
nhà của bố, cả nhà mong gặp Dung Dịch lắm đấy.” Dung Dịch liếm cái thìa tỏ vẻ
nghi ngờ rồi tò mò hỏi: “Sao con chưa gặp ông bà bao giờ nhỉ? Hằng năm ông
ngoại và dì bé sang Mỹ thăm con phải đến mấy lần, sao người nhà của bố không đi
cùng? Hay ông bà cũng phải đi công tác xa giống bố?”
Dung Lỗi nghẹn lời nhìn đứa con trai, lòng anh nóng như lửa đốt, đành phải cười
trừ với thằng bé.
“Con mang quà về cho Duệ Duệ, bố ơi, bố gọi Duệ Duệ đi cùng con đến thăm người
nhà của bố được không?” Một điều hiển nhiên, Đá nhỏ chẳng mấy nhiệt tình với
ông bố chưa bao giờ gần gũi cùng những người họ hàng xa lạ bên nội. Họ chưa
từng bước chân vào cái thế giới bé nhỏ của nó, thế nên hiện tại, nó chưa thấy
có gì đáng quý cả.
Dung Lỗi thấy mồm miệng nhạt nhẽo, bèn bỏ ngang bữa sáng, nén cơn nhộn nhạo
trong dạ dày và đáy lòng mình, anh từ tốn giải thích cho con nghe: “Hôm nay họp
gia đình cái đã, bữa khác chúng ta sẽ mời Duệ Duệ. Tóm lại, mai sau Dung Dịch
sẽ ở đây rồi, còn nhiều dịp để gặp Duệ Duệ cơ mà.”
“Con không phải về Mỹ nữa ạ?” Dung Dịch kinh ngạc thốt lên một câu tiếng Anh,
mắt nó hướng về phía mẹ, nhưng chẳng thấy mẹ nó ừ hử gì cả. Dung Lỗi cũng đáp
lại bằng tiếng Anh, giọng anh nghe trầm trầm mà âm vang, “Phải, không về nữa.
Từ nay, con sẽ sống với cả nhà.”
Hôm nay là thứ hai, song Dung Lỗi chẳng thiết đi làm. Để ra mắt cụ nội và ông
bà nội, Dung Dịch cứ khăng khăng đòi mặc bộ vest đen