chiến thuật kinh doanh ra để hoãn binh với em, vậy cũng được thôi. Với tư
cách là bên A, em chấp nhận điều khoản này, nhưng em cũng có điều kiện đi kèm,
anh phải trả lời một câu hỏi khác: Anh và Fay đã ngủ với nhau chưa?”
Nghe xong câu hỏi, Dung Lỗi bèn thở phào một hơi, anh lắc đầu nhẹ nhõm, “Chưa
từng. Anh chỉ coi con bé như em gái mình.”
“Vậy nó thì sao?”
“Em ấy” Dung Lỗi ngưng một lúc rồi bảo, “Trước đây con bé từng thổ lộ với anh
nhưng anh nghĩ có lẽ đó cũng chỉ là thứ tình cảm ngưỡng mộ mà thôi. Dẫu sao,
con bé hẵng còn nhỏ... anh từ chối rồi! Từ chối luôn lúc đó! Anh gọi Fay về là
vì... anh nhất thời tức giận...”
Giải thích với cô như thế, tự anh cũng thấy bực. Ngẫm lại, chẳng phải anh là
người khởi xướng đòi bóp cổ cô ấy, tính sổ với cô ấy đấy thôi? Từ lúc nào mà...
cô ấy đã chiếm quyền, quay sang hoạnh họe chất vấn anh rồi.
“Tóm lại, anh và Fay chẳng có gì với nhau cả.” Anh day hai bên thái dương, húng
hắng ho, giọng ồm ồm khó chịu như thể bị sặc khói, hôm nay muộn rồi, anh mệt
lắm, mai hẵng tính.” Hiện tại, kẻ yếu thế này đang cảm thấy rất hoang mang, anh
cần thời gian tĩnh tâm và chỉnh đốn lại.
Cố Minh Châu vẫn không chịu nhúc nhích, cơ hội có một không hai dại gì bỏ qua,
khó lắm cô mới nắm thóp được anh, đương nhiên phải làm đến nơi đến chốn chứ.
“Vậy trong sáu năm xa nhau, anh từng qua lại với bao nhiêu cô?”
Dung Lỗi đỡ trán, thầm nghiến răng, “Cố Minh Châu, em đừng quá đáng.”
Cố Minh Châu tựa lưng vào cửa, câng câng bảo: “Không nói thì đừng hòng đi!”
Đầu Dung Lỗi đau như búa bổ, muốn khóc mà chẳng thấy nước mắt đâu, sau một hồi
sưng sỉa, anh đành cúi đầu bất lực: “Không, chẳng có ai cả.”
Anh thở dài ảo não. Còn Cố Minh Châu lại bậm môi cố giấu nụ cười đang nén lại.
Nhường cửa cho anh.
Cái kiểu cười của cô khiến Dung Lỗi thẹn quá hóa giận, anh ném cho cô cái lườm
rồi xị mặt lách người bỏ ra ngoài.
Vừa mở cửa, nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ, cả hai vội ra ngoài xem thế nào
thì thấy thằng bé đang đứng trên sofa phòng khách, vừa dụi mắt vừa ngó nghiêng
ngang dọc, chắc vừa nãy làm nó giật mình choàng tỉnh đây mà. Thấy bố mẹ, nó
liền ngáp dài rồi lầu bầu hỏi: “Toilet ở đâu ạ? Con muốn đi tè.”
Theo cái vẫy tay của Cố Minh Châu, cu cậu nhảy phắt khỏi ghế sofa, lon ton chạy
về phía mẹ. Đang định dắt con vào toilet ở phòng bên thì Dung Lỗi nhanh tay bế
bổng thằng bé lên, “Trong phòng ngủ của bố cũng có toilet, Dung Dịch không tìm
ra à?” Vừa rủ rỉ nói với con trai, anh vừa rảo bước về phía phòng ngủ, chẳng
buồn nhìn Cố Minh Châu lấy một cái.
Tuy cười ra nước mắt thật, song cô cũng phần nào yên tâm hơn. Đành rằng trong
chuyện của Dung Lỗi, có vài chỗ cô tính toán sai lệch nhưng chỉ ít cô cũng đúng
khi giữ lại đứa con này.
Nửa đêm, hai người không còn cự nự với nhau nữa. Đánh răng xong, Cố Minh Châu
nghênh ngang lên giường, nằm xuống cạnh Dung Dịch. Ánh mắt hằn học của Dung Lỗi
phải châm thủng đến mấy cái lỗ trên mặt cô, nhưng nghĩ tình đứa con đang ngủ
say, anh bèn hậm hực nằm ở phía bên kia.
Đêm ấy Dung Lỗi thở đều đều và đánh một giấc rất
sâu.
Trong tiếng thở khe khẽ nhịp nhàng lên xuống của hai bố con, Cố Minh Châu cứ mở
mắt thao láo cho đến tận sáng hôm sau.
Phải làm sao đây? Tiểu Hạ là Fay, mà cô từng tuyên bố sẽ giết chết cái đứa tên
Fay ấy.
Cố Minh Châu có niềm tin vào nhân phấm của Dung Lỗi, đành rằng anh từng nung
nấu ý muốn trả thù cô nhưng anh sẽ không bao giờ phủ nhận nếu giữa họ thực sự
đã xảy ra điều gì. Thế nên chắc chắn tình cảm giữa hai người là hoàn toàn trong
sáng.
Với cả, cứ nhìn thái độ của Nguyễn Hạ là rõ, con bé mù tịt những chuyện trước
kia. Nhưng còn ánh mắt con bé dành cho Dung Lỗi... lòng cô quặn thắt khi nhớ
tới nó. Ánh mắt nóng bỏng ấy tuyệt đối không chỉ đơn thuần ở mức hâm mộ thôi
đâu.
Cứ đánh mùi thấy thứ tình yêu dốc trọn tâm can ấy là Cố Minh Châu lại như nhìn
thấy chính mình hồi trẻ.
Cuộc đời này, những người thực sự có chung dòng máu với cô, chỉ có một người
đang nằm kề bên và một người đã lên chốn thiên đường, còn ai khác nữa thì cô
chưa từng biết đến.
Cuộc đời này, người đối tốt với cô nhất, chỉ có một người đang ốm liệt giường,
còn người kia đã về với cát bụi.
Cuộc đời này, chỉ có hai người khiến cô luôn gồng mình che chở, một sắp đi lấy
chồng, người kia chính là Nguyễn Hạ.
Trong lòng Cố Minh Châu, Nguyễn Hạ và Cố Yên có vị trí ngang nhau. Song với một
Cố Yên chậm chạp, yếu đuối, không được tích sự gì, thì tình cảm cô dành cho nó
đơn thuần chỉ là yêu thương và mong nó sống hạnh phúc mà thôi. Còn với Nguyễn
Hạ, từ tính cách tới tài năng của con bé luôn có dáng dấp nối bậc của chính cô.
Chính vì con bé giống em ruột cô còn hơn cả Cố Yên, thế nên bấy lâu nay, cô vẫn
luôn gửi gắm hy vọng vào nó.
Một đứa em mình vẫn luôn yêu thương bảo bọc là thế, lẽ nào giờ đây chính mình
lại làm nó tổn thương?
Ba rưỡi sáng, ánh mắt cô lướt qua mái đầu nhỏ xíu của Dung Dịch, nhìn sang
gương mặt đang ngủ say nằm nghiêng một bên của Dung Lỗi; bụng bảo dạ đúng là
báo ứng thật rồi...
Đáng ra cô không nên đối
