
hát tiết ra ngoài, thế mà cô lại nhảy
chồm ra chặn đường anh lại, thành thử toàn bộ bực tức trong anh được đà bùng
nổ, vào lúc thực sự cáu giận, anh đã thụi một cú vào cánh cửa, cánh cửa bằng gỗ
đào ruột đặc rung lên kèm theo một tiếng động nặng nề dội lại khiến lưng cô tê
tê. Nhưng cô chẳng còn bụng dạ nào mà đi xót xa hộ bàn tay anh xem nó bị thương
không, cô ra oai nạt anh: “Anh coi chừng kéo làm thằng bé thức giấc bây giờ!”
Chỉ một câu của cô đã dội cho cái đống lửa giận chất cao ngùn ngụt của anh tắt
ngúm, cơn nóng nảy chực phun trào mắc kẹt giữa lưng chừng, tức thì làm anh ức
đến nỗi đầu căng ra đau nhói như bị thụi cho một quá.
Cố Minh Châu được thể lấn tới: “Bây giờ sao đây”? Anh đang trách em đã giữ lại
con đó hả?”
“Anh không muốn cãi nhau với em, tránh ra.” Dung Lỗi cố kiềm chế cơn giận, toan
gạt Cố Minh Châu sang một bên.
Đương nhiên chẳng đời nào Cố Minh Châu chịu nghe, anh sấn sổ tới thì cô cho anh
biết tay luôn. Thế rồi hai người bọn họ xáp vào nhau. Tuy Cố Minh Châu nhanh
tay nhanh chân thật, nhưng đọ sao được với sức khóe của Dung Lỗi. Nháo nhào mấy
cái, cô đã bị anh bẻ quặt tay ra sau, ấn vào cửa.
Khi đã chiếm được ưu thế, mắt anh long lên sòng sọc, còn Cố Minh Châu thì hổn
hà hổn hển. Cái tư thế buộc phải ưỡn ngực hết cỡ này thỉnh thoảng lại khiến đầu
ngực cô cọ vào lồng ngực đang áp sát của anh theo từng nhịp thớ đều đều. Một
lần, hai lần, lần thứ ba... thế rồi cơn giận trong người anh nguôi ngoai dần
theo từng lần đụng chạm.
Anh thả lỏng tay, ngay lập tức, Cố Minh Châu giằng mạnh ra. Cô vẫn bướng bính
đứng chặn cửa, “Hôm nay mình phải làm rõ với nhau. Chuyện đã đến nước này, em
cũng nghĩ kỹ rồi, em yêu anh, em muốn lấy anh, song chuyện
này không đáng để em lôi con ra ép anh làm đám cưới. Gò bó anh lâu như thế thú
thực em cũng mệt mỏi lắm rồi. Em hỏi anh, rốt cuộc anh có yêu em không?” Cố Minh Châu hỏi thẳng
thừng.
Dung Lỗi nổi sùng lên, “Bây giờ là lúc nào rồi mà em còn nói thế?! Trước kia
sao em không hỏi anh có yêu em hay không đi? Bây giờ có con rồi nên em được thể
lên mặt với anh đó hả?”
“Chính bởi Dung Dịch đã về nên em mới cần làm rõ chuyện này với anh. Trước đây
là chuyện riêng hai đứa, em gò bó anh, anh cự nự em, đấy là chúng ta thích thế.
Bây giờ chuyện khác xưa rồi, con chúng mình với chuyện tình cảm yêu đương của
hai đứa là hoàn toàn tách biệt, chẳng liên quan gì cả. Em không đồng ý để hai
thứ ấy nhập nhằng với nhau, Cố Minh Châu em chẳng ra gì, em yêu anh, nhưng
tuyệt đối không bao giờ lấy con ra để trói buộc anh cả, em chẳng thèm làm cái
trò bí ổi ấy! Anh khỏi phải lo cho con, nó là đứa tự lập, gia đình tan đàn xé
nghé chẳng ảnh hưởng gì đến việc nó lớn lên cả. Không có anh, nó vẫn khỏe mạnh,
hoạt bát đến ngần này đó thôi?”
Không có bố... chẳng ảnh hưởng quái gì cả... lớn đến ngần này, hoạt bát khỏe
mạnh - những câu chữ ấy như chiếc roi da ngâm nước muối quất xuống chan chát.
Nén nỗi đau rát buốt nơi lồng ngực vào ngay lúc này, anh trừng mắt nhìn cô như
thể chỉ một giây nữa thôi anh sẽ ngã vật ra đất, không bò dậy được chỉ vì uất
ức.
Cố Minh Châu vẫn nghiến răng đoạn tiếp lời, “Em thề, em chỉ cần chính mồm anh
bảo anh không yêu em, là kể từ nay về sau em sẽ không làm phiền anh nữa.”
“Đừng nghi ngờ, em chẳng giở trò gì đâu. Chỉ có điều em thấy mệt mỏi lắm rồi,
em không muốn tiếp diễn mối quan hệ như trò chơi đuổi bắt kiểu này nữa. Em đã
sai khi giấu anh chuyện của con trong suốt thời gian qua. Bây giờ nó về rồi, là
bậc làm cha làm mẹ, chuyện giữa hai người không nên để lại điều gì đáng buồn
cho tuổi thơ của nó. Thế nên em mới cần làm ra ngô ra khoai với anh.”
Cô nói hết tình hết lý, thấy vẻ mặt của Dung Lỗi đã có chiều biến chuyển, Cố
Minh Châu bèn chớp thời cơ dấn tới: “Đấy, chúng mình quyết định luôn đi. Chỉ
cần anh bảo, anh không yêu em, anh muốn cưới Điền Tư Tư, em sẽ giúp anh đi tìm
nó, nhận lỗi với nó, van xin nó về cho anh. Còn nếu anh yêu Fay, muốn cưới con
bé, thì em lại càng không dám ý kiến. Tiểu Hạ là cháu dì Nguyễn, dì Nguyễn mất rồi,
đến lượt em phải có trách nhiệm với con bé. Em sẽ một lòng vun vào cho nó, em
cũng chỉ mong Tiểu Hạ được hạnh phúc. Dung Lỗi ạ, anh là người đàn ông em yêu,
đối với em, anh là người tuyệt vời nhất, xuất sắc nhất trên đời này, nếu Nguyễn
Hạ lấy anh, thực ra em cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng cùng lắm thì hai
người cứ sống êm ấm hạnh phúc bên nhau, để nỗi buồn lại cho em cũng chẳng sao.”
Dường như cô đã hạ mình xuống cực điểm, trong khi mới vừa rồi thôi, Dung Lỗi
còn hầm hầm sắc mặt, giờ đây lại lụn bại trước chiêu lấy nhu thắng cương, biết
tiến biết lùi của cô. Vẻ mặt anh thoạt đầu còn giận dữ, sau chuyển sang bần
thần, cuối cùng quay về với sửng sốt, hiện đang ở giai đoạn lưỡng lự. Cố Minh
Châu nói hết sức nhẹ nhàng, giọng trầm và có phần tủi thân: “Cái tính nóng nảy
của anh, em đã chịu quá đủ và em cũng thấy sợ lắm rồi. Dung Lỗi của ngày hôm
nay có tiền có quyền có dã tâm, có mánh khóe, em không chọi được anh. Em mệt
mỏi lắm, em chỉ cần một câu anh không yêu e