
m nữa, là em sẽ rời xa anh ngay lập
tức, sẽ không bao giờ trở lại nữa, sẽ không quấy rầy anh nữa.”
Chất giọng đều đều của cô gảy đánh phựt sợi dây đàn vốn căng lên trong lòng
Dung Lỗi bấy lâu, anh thấy đau, và cũng thấy hơi sợ.
Cô nhìn anh bằng cặp mắt đỏ hoe. Thế là Dung Lỗi như rơi tọt vào cái bầu không
khí mà cô cất công tạo dựng, hiện tại anh vẫn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng bế
tắc.
Rất lâu sau, Cố Minh Châu mới từ từ đặt bàn tay mình lên ngực Dung Lỗi. Qua lớp
áo sơ mi móng manh, trái tim phập phồng từng nhịp dồn dập, cô thì thầm báo: “Dung
Lỗi, anh hãy nói với em, cuộc đời này... anh vẫn cần em chứ?”
Cú đánh chốt hạ ấy đã thổi bay hàng phòng ngự cuối cùng còn sót lại trong Dung
Lỗi. Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ đang đặt tay lên ngực mình, dưới lòng bàn
tay cô, nhịp tim anh dồn dập như trống đánh trong lồng ngực.
“Em biết bản thân mình có rất nhiều khuyết điểm, em luôn làm anh bực bội... Em
cứ tưởng yêu là phải thế, bất kể em có bắt nạt anh thế nào, làm tổn thương anh
ra sao, anh luôn tha thứ và luôn yêu em. Cũng giống như em, cho đến ngày hôm
nay và kể cả mai sau chết đi, em chỉ yêu duy nhất mình anh. Nhưng bây giờ nhìn
lại, hình như cách yêu của em quá độc đoán, cái tính em đành hanh đành hói, làm
lỡ thì giờ của anh... Dung Lỗi à, bây giờ chỉ cần anh nói một câu, anh không
yêu em, là em sẽ để anh ra đi. Chúng ta cho tất cả vào dĩ vãng, đường ai nấy
đi, được không?”
Dung Lỗi choáng váng, anh nhìn lom lom vào mắt cô và rồi nhận ra ánh mắt ấy
hoàn toàn nghiêm túc! Sắc mặt anh dần đổi khác, dường như anh muốn hút chặt cô
vào mắt mình, hoặc nói một cách khác... anh đang sợ. Sợ cô ấy sắp rời xa mình
thật.
Đường ai nấy đi... anh sẽ lấy ai? Lấy người phụ nữ nào đó, không phải là Cố
Minh Châu ư?
Sao... sao có thể chứ!
“Nói đi!” Bất thình lình, cô siết chặt năm ngón tay, nhéo vào lồng ngực anh đau
nhói, làm anh thót mình, “Không nói tức là ngầm đồng tình!” Cô cứ dồn ép anh,
để rồi chính mình phải xót xa khi thấy anh hoang mang hoảng loạn.
Tim đập như trống trận.
Quãng thời gian tê dại qua đi, cơn nhức nhối ùa về trên
những ngón tay, nơi anh vừa nện vào cánh cửa.
Cơn đau muộn màng dần dà phát tác dữ dội, từ ngón tay, cơn đau lan tới cổ tay,
qua cẳng tay chạy lên bắp tay, luồn vào tim.
Dường như cơn đau đang mắc nghẹn nơi cuống họng, anh muốn nói, nhưng không sao
thốt ra được.
“Đừng!” Vào lúc cô dợm quay lưng, Dung Lỗi giật thót tim. Không cho mình thời
gian kịp suy nghĩ, anh ôm chầm lấy cô bằng tất cả sức lực, thậm chí còn nghe
thấy từng nhịp đập trái tim mình, “... Cho anh chút thời gian...”
Anh chần chừ hồi lâu rồi thốt lên một câu. Cố Minh Châu đấy anh ra, “Anh tính
chơi trò hoãn binh hả?”
Nom cô cười buồn rười rượi, hình như đã hạ quyết tâm phải dứt tình với mình,
Dung Lỗi thấy sao mà nản lòng, bản thân anh đã rơi vào hoang mang.
Cô buông tiếng thở dài nặng nhọc, “... Được rồi, em không ép anh nữa.”
“Minh Châu!” Sợ cô sẽ quay bước bỏ đi nên anh cứ giữ rịt tay cô, mắt anh đỏ
hoe, bàn tay không bị thương kia vày vò mái tóc cho đến khi nó thành một mớ bù
xù, anh mới nhả ra được một câu: “Em... em phải hiểu... anh đối với em thế nào
chứ...”
“Chính bởi trước đây, em cứ đinh ninh là mình đã hiểu nên em mới kiên nhẫn chờ
anh. Nhưng hôm nay, khi anh dẫn Tiểu Hạ đến trước mặt em, vẻ mặt khiêu khích
của anh lúc đó... quá thật khiến em phải nhìn anh như một kẻ xa lạ! Dung Lỗi
này, anh cứ đặt mình vào địa vị của em mà xem, giả sử ngày hôm nay em cũng ngả
vào lòng Dung Nham, cố phô diễn cho anh xem, liệu anh sẽ thế nào?”
Dung Lỗi vò đầu bứt tai ra chiều ăn năn. Chớp thời cơ, Cố Minh Châu bắt đầu lèo
lái chủ đề: “... Anh hãy nói thật đi, có phải anh cố tình quen Tiểu Hạ không?
Anh định lợi dụng con bé để trả thù em ư?”
“Không hề!” Tự dưng bị cô lôi tuột vào cái màn tưởng tượng ra cảnh cô ôm ấp
Dung Nham, làm anh rối hết cả trí. Nghe cô hỏi vậy anh liền quýnh quáng biện
bạch, “Anh và em ấy tình cờ quen nhau, lúc nào cô ấy cũng bảo chị Sở Sở này chị
Sở Sở nọ, có thánh mới biết em chính là Sở Sở! Sau này nghe Cao Hạnh gọi em là
Sở Sở, anh thấy ngờ ngợ nên mới đi điều tra!”
“Anh điều tra rồi chứ gì? Nên anh mới lợi dụng nó, anh mới gọi nó về, anh muốn
gì đây? Giả sử hôm nay Dung Dịch không xuất hiện làm bể kế hoạch của anh, thì
liệu anh còn định đày đọa em đến thế nào nữa? Để hai chị em tự cắn xé lẫn nhau
à? Kế đó, có phải anh muốn thấy cảnh em ăn năn hối hận, chỉ có nước đeo mo vào
mặt, sau đó bàng hoàng vỡ lẽ và rồi chết cho anh xem, anh muốn thế phải
không?!”
Cô rướn giọng cao hết cỡ, hùng hổ tuôn ra một tràng. Còn Dung Lỗi lại như bị
giẫm phải đuôi, anh nửa giận nửa thương, nửa tủi thân nửa ân hận, cơn đau đầu
như búa bổ ập đến ngay tức thì.
Ngó sắc mặt anh, Cố Minh Châu nghĩ bụng, nãy giờ mình dọa thế chắc lão cũng
thấm rồi đây. Ngưng một lát, cô bèn buông một tiếng thở dài ảo não,đoạn
bảo: “Anh làm tổn thương trái tim em quá nhiều rồi Dung Lỗi ạ... Trở về vấn đề
chính thôi, hôm nay bắt buộc anh phải cho em một câu trả lời. Bây giờ anh lôi
cả