
ặn vẹo trong lòng Dung Lỗi, hoa tay múa chân nói về trò chơi điện tử mà
nó thích. Còn Dung Lỗi, ngoại trừ con trai ra, hầu như anh chẳng còn thấy ai
khác.
Vào đến khu vực nội thành, xem ra Dung Lỗi chưa sẵn sàng tâm trạng để đãi khách,
Cố Minh Châu đành đứng ra thu xếp khách sạn cho Diên và Hải Đường. Lúc này, đôi
bạn trẻ - nghe đồn là đã đăng ký kết hôn ở Ý - đang cãi nhau chỉ chóe ở đại
sảnh khách sạn, chỉ vì chuyện lấy một phòng hay hai phòng. Bị Hải Đường xóc xỉa
cạnh khóe, Diên cũng điên tiết rống lên, khiến bao người qua đường phải dừng
lại xem.
Hai bố con nó còn đương ngồi trên xe, Cố Minh Châu buốt cả óc với đôi trẻ này,
không tài nào bảo được chúng nó, cô đành nói dăm ba câu khuyên giải rồi vội vội
vàng vàng trở ra xe.
Chẳng rõ tự lúc nào Dung Dịch đã há miệng đánh giấc ngon lành trong vòng tay
Dung Lỗi. Dung Lỗi cúi đầu nhìn con không chớp mắt như thể anh đang canh giữ
một món bảo vật quý giá ở đời. Cố Minh Châu mở cửa xe bước vào, anh thì thào
bảo: “Nhẹ tiếng chứ, thằng bé đang ngủ.”
Đấy là câu duy nhất anh nói với cô kể từ lúc ra khỏi sân bay. Về đến nhà anh,
anh ẵm đứa bé vào phòng ngủ rồi ở lì trong đó đến tận rạng sáng vẫn chưa chịu
ra.
Cố Minh Châu ngồi ở ghế sofa trong căn phòng khách vắng lặng. Di động của Dung Lỗi
cất trong túi áo khoác rung lên không biết mệt là gì, cô bèn lấy ra xem, người
gọi đến là Fay. Chiếc điện thoại rung lên bần bật như châm vào đầu ngón tay,
lòng cô ngốn ngang trăm mối tơ vò.
Đang buồn rười rượi thì Dung Lỗi xuất hiện sau cánh cửa phòng ngủ, anh nhẹ
nhàng đóng cửa lại. Trong cái lạnh se sắt của sáng sớm, hai người lặng lẽ nhìn
nhau.
Đôi mắt anh đen như làn nước biển nơi đại dương sâu thẳm và lạnh lẽo, anh mím
môi bước lại gần, chẳng nói chẳng rằng, anh lôi xềnh xệch cô vào căn phòng cách
phòng ngủ rõ xa.
Gân xanh nối vằn vện trên bàn tay vặn mở khóa cửa đã tuyên bố rằng: vào lúc này
Dung Lỗi đang giận sôi người.
Cánh cửa vừa bật mở, anh ném Cố Minh Châu lên chiếc giường trong phòng. Cô ngã
vật xuống giường, người nảy lên, thế rồi anh nhào đến đè
nghiến cô xuống, không còn cựa quậy nổi nữa.
Cố Minh Châu vùng vẫy toan đưa anh chiếc điện thoại vẫn đang rung nãy giờ, Dung
Lỗi giằng lấy rồi quẳng phắt sang một bên, bờ tường dội lại thứ âm thanh vụn vỡ
giòn tan trước khi chiếc điện thoại kịp văng ra thành nhiều mảnh trong nháy
mắt.
Khuôn mặt chúi xuống đệm của cô bị anh vặn ngược lại, cánh tay ghì chặt vai cô.
Anh cúi đầu, vành môi mỏng mím chặt, ánh mắt hằn học như đóng đinh trên người
cô. Tim cô đập loạn xạ như trống chầu, nhưng ngoài mặt lại không dám mảy may
biểu lộ.
“Cố, Minh, Châu,” Dung Lỗi cắn chặt răng, rít lên từng chữ: “Anh sẽ bóp chết
em.”
Đó là một câu khẳng định với giọng điệu chắc nịch, khiến ai nghe thấy cũng đều
đinh ninh: chắc chắn cái đứa tên Cố Minh Châu kia sắp bị anh này bóp chết đến
nơi rồi.
Bờ vai mỗi lúc một nặng, Cố Minh Châu có cảm giác xương vai gầy gò của mình sắp
teo lại trong bàn tay anh. Cô bình tĩnh đáp lời anh: “Vậy anh cứ bóp chết em
đi. Đẻ cũng đẻ rồi, giấu cũng được sáu năm rồi, bây giờ anh biết cả rồi đấy. Em
chẳng còn gì để nói cả. Nếu anh hận em thì cứ bóp chết em đi.” Vừa nói, cô vừa
rướn cổ, hất cao chiếc cằm xinh xắn, chẳng có vẻ gì là sợ cả.
“Em dám giấu anh à! Em dám tự ý sinh con! Em dám giấu anh bao lâu nay! Gần một
năm nay, kể từ lúc anh về, em vẫn không thèm nói cho anh biết! Thằng bé đã sáu
tuổi rồi! Cố Minh Châu! Nó là con trai anh!” Dung Lỗi rít lên một chặp, cơn giận
của anh đã lên đến cực điểm.
Cố Minh Châu chắc mẩm anh không đến nỗi phải động tay động chân với cô. Cô thả
lỏng người nằm xuống, nhẹ nhàng nói với anh bằng một vẻ mặt khó diễn tả được
bằng lời: “Sau khi anh đi em mới biết mình có thai. Lúc đó chúng mình đã đường
ai nấy đi rồi.”
“Dù vậy em cũng phải nói với anh chứ!”
“Em từng thử liên lạc với anh nhưng Kỷ Nam không chịu nói cho em biết. Với cả
em cũng sợ, em sợ anh đã hạ quyết tâm quên em rồi, nếu đã vậy, em cần gì phải
lấy đứa bé ra để ràng buộc anh nữa? Nhưng em còn sợ người nhà anh sẽ đến cướp
đứa bé đi. Kỷ Nam đã đồng ý, chỉ cần em không hỏi dồn chuyện của anh thì nó sẽ giúp
em giấu người nhà anh chuyện của con. Vì đã hứa với nó nên sáu năm qua, em
không hề đi tìm anh. Em nghĩ, nếu anh không trở về thì có lẽ em sẽ giấu anh đến
hết đời.”
Dung Lỗi rùng mình khi nghe đến câu cuối cùng, cảm giác máu nóng trong người
đang sôi lên tận não, huyệt thái dương giật giật điên cuồng. Anh rít liên tục
mấy hơi thật sâu rồi buộc mình phải buông tay để giữ khoảng cách với cô, anh
chỉ sợ mình sẽ bóp chết tươi người phụ nữ ngoan cố này trong một phút lú lẫn.
Nhưng Cố Minh Châu nào có chịu tha cho anh, họ lại nhảy sang một cuộc chiến
tranh lạnh mới. Vấn đề hiện tại đã đủ phức tạp rồi, cô không muốn chiều theo
cái tính nóng nảy khó chịu của anh giống như trước kia nữa.
“Anh đứng lại đã!” Cô vùng khỏi giường, lao về phía cửa trước khi Dung Lỗi kịp
chạm vào nó, thế rồi cứ đứng chặn ở đó không cho anh ra.
Dung Lỗi đang cố dằn cơn tức không để nó p