
và chứng kiến khuôn mặt bơ phờ, lạnh như tiền của Cố Minh
Châu khi được cô em gái trao cái ôm.
Vẻ mặt cô chết lặng chứ không biểu hiện cảm xúc nào khác.
Thấy cô không hỏi han gì, Nguyễn Hạ chừng hơi sợ bèn le lưỡi bảo: “Chị... em
muốn tặng chị một bất ngờ mà, chị giận đấy à?” Bấy giờ Dung Lỗi đã xoay ra đứng
cạnh Nguyễn Hạ, thấy vẻ mặt cứng đờ của cô, anh thản nhiên nở một nụ cười.
Còn cô chẳng tài nào gượng cười cho được, chỉ có mồ hôi chảy từng dòng trên
lưng.
Loáng thoáng bên tai câu hỏi tò mò của Nguyễn Hạ: “Kevin, anh quen chị em à?”
Ánh mắt Dung Lỗi dán chặt vào Cố Minh Châu, cười thích chỉ bảo, “Ừ, anh và
chị em quen nhau lâu rồi...”
Dường như Cố Minh Châu đang chìm trong một cơn ác mộng buốt giá, cô bị bóng đè,
muốn cựa quậy mà không cựa quậy được. Cô thấy anh cười vẻ thản nhiên, từng câu
từng chữ thoát ra khỏi miệng anh thật tàn nhẫn, thế mà cô ngay cả mở miệng ngăn
anh lại cũng khó mà làm được.
“Hi... Tiểu Hạ!” Dung Lỗi đang nói bỗng nhiên bị cắt ngang.
Có làn hơi thở ấm áp vây quanh Cố Minh Châu, đập nát vụn cơn ác mộng của cô. Cô
gượng gạo quay đầu thấy Trình Quang đang khoác vai mình, cậu mỉm cười chào
người đối diện trong hơi thở hổn hển, “Anh Dung... ta lại gặp nhau rồi!”
Nguyễn Hạ càng ngạc nhiên hơn, “Anh Trình Quang? Cả anh cũng biết hôm nay em về
à?”
“Anh đến để đón em đây. Mừng em trở về, Tiểu Hạ!” Cậu cười nói với Nguyễn Hạ,
tảng lờ ánh mắt sắc lẹm và lạnh lẽo của Dung Lỗi. Cố Minh Châu vẫn bồn chồn
không yên trong lòng cậu, cánh tay đang ôm vai cô liền siết chặt thêm, có thể
mới khiến vẻ hoảng loạn đang choán đầy mắt cô dịu xuống ít nhiều.
“Trình Quang nắm thông tin cũng nhanh nhỉ.” Nhất cử nhất động của hai người bọn
họ đều lọt cả vào mắt Dung Lỗi, anh nói bằng giọng đều đều.
Sẩm tối ngày hôm qua anh mới tung tin ra, hiển nhiên vẫn kịp để Trình Quang dự
trù.
Sau cả một quãng đường dài phải chạy, cho đến tận bây giờ, khuôn mặt sáng sủa
ấy vẫn mướt mồ hôi đi kèm hơi thở hổn hển, cậu trai trẻ nhếch miệng cười, nhìn
thẳng vào mắt Dung Lỗi đáp, “Có lòng thì tất sẽ kịp.”
Đương nhiên cậu thừa biết chính Dung Lỗi là người tung tin. Anh ta toan mượn
mồm cậu chuyển lời đến Cố Minh Châu. Chứ không làm gì có chuyện tìm hiểu mãi mà
vẫn không ra, thế rồi đùng một cái, tất cả đều nối lềnh phềnh trên mặt nước chỉ
sau một đêm. Chỉ vậy thôi đã đủ để Trình Quang nhận ra Dung Lỗi là kẻ khó
lường, nhưng ngay lúc này đây, cậu chỉ có thể dành cho anh ta sự tức giận và
khinh thường.
Nguyễn Hạ đứng một bên, dỏng tai nghe mà ù ù cạc cạc, hết nhìn người này lại
ngó người kia. Tuy Dung Lỗi đang nói chuyện với cô ấy, nhưng ánh mắt luôn lia
về phía Cố Minh Châu. Trình Quang mạnh dạn kéo Cố Minh Châu nép sát vào lòng
mình, kề tai cô thì thầm: “Đừng lo, cứ giấu trước đã, bao giờ chị nghĩ thông
suốt thì mình lại quyết.”
Cố Minh Châu đã bình tĩnh hơn một tẹo, cô lẳng lặng gật đầu với Trình Quang.
Cô kéo Nguyễn Hạ, nhéo cho nó một cái: “Sao lại về sớm thế này? Đồ án
tốt nghiệp đã làm xong chưa?”
Nguyễn Hạ vừa cười xòa vừa né tránh, “Em tranh thủ thời gian nên xong sớm,” cái
nhìn trong veo mà đầy trìu mến không quên gửi về phía Dung Lỗi. Song từ nãy đến
giờ ánh mắt anh vẫn như khoan vào người Cố Minh Châu. Lúng túng trước cái nhìn
của anh, Cố Minh Châu bèn ngoảnh đầu lảng tránh.
“Người em cần đón đâu, mấy giờ hạ cánh?” Dung Lỗi lên tiếng hỏi làm Cố Minh
Châu đưa mắt hướng về phía biển người như một phản xạ tự nhiên.
Trình Quang hơi nghiêng người chắn tầm nhìn của cô, cậu cười bảo: “Em thấy chị
bận nên vừa bảo thằng Tam đi đón rồi. Chị và anh tầm chiều còn nhiều việc đúng
không? Để em đưa Tiểu Hạ về trước, chắc bà ngoại đợi sốt ruột lắm rồi.”
Nguyễn Hạ “hả?” một tiếng rồi liếc nhìn Dung Lỗi.
Song Dung Lỗi còn mải đăm chiêu dõi nhìn theo đám đông. Gã đàn em của Trình
Quang vừa đón đường một cô gái đang đẩy hành lý, thấp thoáng có bóng một đứa
trẻ đang ngồi chễm chệ trên đám vali ấy. Gã Tam kia bận phân trần gì đó với cô
gái nọ.
Nghe Trình Quang nói vậy, Dung Lỗi liền gật đầu. Nguyễn Hạ chực nói lại thôi, lát sau cô
chào hai người rồi lặng lẽ theo Trình Quang.
Đằng kia, vừa nghe A Tam giải thích xong, cô gái liền đưa mắt nhìn Cố Minh
Châu, nhận được cái gật đầu của Cố Minh Châu, cô bèn theo A Tam.
Lúc này Dung Lỗi mới dám thừa nhận, anh vừa có linh cảm. Trong lòng anh gợn lên
một thứ cảm xúc rất lạ, dường như... như thể có thứ gì đó vô cùng quý giá sắp
rời xa anh.
Bữa đó ở trên xe, trong điện thoại vọng ra tiếng lanh lảnh như giọng trẻ con
trước khi Cố Minh Châu làm đổ cốc hoành thánh...
Sáng nay, khi bảo muốn cùng anh đi đón một người, vẻ mặt cô rất hiền...
Trong đám người đang dợm cất bước kia, đứa trẻ mặc áo khoác đỏ cứ ngọ nguậy
không ngừng...
Có một lần, Duệ Duệ chỉ vào anh mà gọi “Đá nhỏ”, Cao Hạnh tỏ ra hoang mang...
Còn nữa, còn cả vết sẹo ở vùng bụng dưới của Cố Minh Châu!
“Đó là ai?” Bất thình lình, Dung Lỗi đanh giọng hỏi người đứng bên cạnh.
“Duệ Duệ chứ ai,” cố trấn áp con tim đang loạn nhịp, cô bình
tĩnh trả lời: “Cao Hạnh và Chung T