
iềm đi Mỹ hướng tuần trăng mật, nhưng được có
mấy ngày thì Duệ Duệ đã mè nheo, Cao Hạnh đành nhờ người đưa nó về.”
Cô nói rất đỗi tự nhiên. Nhưng Dung Lỗi vẫn thấy ngờ ngợ, cụ thể ra sao thì anh
lại không cắt nghĩa được.
Lối ra đông nghẹt người. Dung Lỗi vẫy tay khi thấy Diên từ đằng xa, “Diên! Bên
nay!”
Đứng chen trong đám đông là một gã trai khôi ngô đang hướng ánh mắt về phía này
kèm theo một cái gật đầu nhè nhẹ. Gã trai ấy phải cao đến một mét chín, đường
nét khuôn mặt sắc cạnh nom như con lai. Gã kéo hành lý sải từng bước dài, nhanh
thoăn thoắt nhưng lại phăm phăm tiến về phía A Tam, tuy nhìn nghiêng song Cố
Minh Châu vẫn thấy ánh mắt cậu ta hằm hằm như thể sắp phóng dao tới nơi.
Cố Minh Châu linh cảm có điều chẳng lành đã xảy ra. Y như rằng, thấy mình sắp
mất dấu A Tam và Hải Đường sau một khúc ngoặt, gã trai đột nhiên đứng khựng
lại, gào toáng lên: “Triệu Hải Đường!”
Giữa đám đông vang lên một tiếng hét đầy phẫn nộ khiến bầu không khí xung quanh
chợt lắng xuống. Nhóm hai người lớn và một đứa trẻ đi đằng trước cũng đứng
khựng tại chỗ, giọng trẻ con lanh lảnh vẳng lại, nháy mắt nó đã gợi lên nỗi
hoang mang trong Cố Minh Châu: “Dì, dì ơi! Có ai gọi gì kìa!”
Nhanh như cắt không cho ai kịp trở tay, Diên đã quẳng quách hành lý xuống rồi
lao như bay về phía cửa. A Tam giơ tay chặn đứng gã lại theo bản năng, nhưng gã
xồng xộc lao đến huých luôn A Tam ngã ngửa ra đằng sau.
Sau lưng bọn họ, một bóng người nhỏ xíu vừa nhảy phắt khói đám hành lý, nó lách
người qua đám đông hỗn loạn toàn những người lớn hơn nó rất nhiều, thế rồi
thoắt cái thằng bé đã đứng đối diện với Dung Lỗi và bóng lưng của Cố Minh Châu.
Khuôn mặt nhỏ xinh nghếch lên nhìn Diên và A Tam đang quắp lấy nhau ra sức vật
lộn ngay trước mặt nó, cái miệng há hốc nhưng vẫn xinh “tệ” há thành hình chữ
“O”.
Con ngươi màu xanh biển của Diên như bừng cháy lên ngọn lửa khi tìm lại được
người yêu đã mất liên lạc trong suốt năm năm. Còn Dung Lỗi, khi đối diện với
thằng nhỏ kia, toàn bộ hô hấp lẫn nhịp tim đều khựng lại.
Sao trên đời lại có chuyện thần kỳ đến thế? Thằng bé đang đứng cách anh một
khoáng rất xa là thế, xưa nay hai người chưa từng gặp mặt nhau lấy một Iần, song Dung
Lỗi vẫn có thể khẳng định chắc nịch chỉ trong vòng một giây, đây đích thị là
con trai anh.
Thằng bé mặc áo khoác màu đỏ ấy cao bằng tầm Duệ Duệ, nhưng bụ bẫm hơn Duệ Duệ
một chút, cái mặt bầu bĩnh phúng phình trắng nõn. Khuôn mặt của thằng bé...
chẳng phải chính là khuôn mặt của Dung Lỗi trong mỗi bức ảnh chụp hồi bé mà
thỉnh thoảng anh vẫn giở ra xem đó ư?
Cả cuộc đời Dung Lỗi, từ xưa đến nay, bây giờ mới
có một khoảnh khắc khiến anh phải đực mặt đứng nhìn.
Diên như phát rồ lên, bình thường cả ngày cậy
miệng cũng không nói quá hai câu, bữa nay lại đi giằng co với cái cô Hải Đường
xinh đẹp kia, cậu ta bắn liên thanh một tràng tiếng Anh pha lẫn tiếng Ý, lai
tạp với tiếng Pháp, kèm theo cả tiếng Trung, vẻ kích động như thể cậu đang là
ai đó chứ chẳng phải Diên. Trong khi cái cô Hải Đường kia vẫn khoanh tay, lạnh
lùng nhìn cậu ta, coi như chẳng có gì đáng phải bận tâm. A Tam lồm cồm bò dậy, cố len vào
giữa hai người.
Trước cảnh tượng khó hiểu này, cái đầu nhỏ xíu của Dung Dịch
hết nghiêng bên này lại nghẹo bên kia. Rồi chẳng hiểu bằng cách nào, nó nhận ra
mẹ nó đang cách đó không xa, thằng bé lập tức lon ton chạy lại, ôm chầm lấy
chân Cố Minh Châu, nó ngước lên, liến thoắng gọi “Mẹ, mẹ.”
Dung Lỗi như hóa đá khi thấy Cố Minh Châu cúi xuống bế thằng bé vừa gọi cô là
mẹ lên.
Dung Dịch hôn đánh chụt một cái vào má Cố Minh Châu, chưa hết, thằng bé còn
nghịch ngợm nhéo má cô. Cố Minh Châu không dám lên tiếng, mắt vẫn đăm đăm nhìn
Dung Lỗi.
Đôi mắt anh như dại đi, mãi lâu sau, anh mới thốt ra được một câu lủng củng tối
nghĩa, “Minh Châu... nó, nó là... gì?”
Cố Minh Châu áp má mình vào khuôn mặt nhỏ xíu của con trai, giọng nói nhẹ tênh
và rất mực dịu dàng: “Đây là Dung Dịch. Dung Lỗi, đây là đứa con trai mà em
sinh cho anh.”
Được mẹ bế xoay mặt vào trong đâm ra Dung Dịch cứ phải cựa quậy, đòi ngoái đầu
nhìn người đứng đằng sau đang nói chuyện với mẹ. Nó hết vặn vẹo trái phải rồi
lại vùng vằng tụt xuống, Cố Minh Châu ôm không chắc tay nên thằng bé con ngã
dập mông đánh phịch xuống đất kèm theo một tiếng ré đầy thảm thiết.
Như sực tỉnh, Dung Lỗi vội vàng nhào đến, ngồi thụp xuống, bế nó lên.
Nhưng đôi cánh tay vươn ra lại cứ run lên lẩy bẩy. Dường như chỉ cần một cái
chạm nhẹ là đứa trẻ lém lỉnh này sẽ tan biến ngay lập tức.
Giây phút này không giống với thực tại, chỉ cần anh khẽ cứ động thôi cũng đủ để
nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Thế rồi, hoặc là anh sẽ bị lôi tuột về sáu năm
tối tăm dài đằng đẳng, hoặc bỗng nhận ra đời mình đã trải qua ngàn năm, người
đứng cạnh anh vào lúc này hoàn toàn không phải Cố Minh Châu và con... con trai
anh...
Nơi sân bay tấp nập người qua lại, tiếng ồn áo huyên náo trong nháy mắt đã trở
thành nhạc nền chẳng ăn nhập gì với khung cảnh, sau một tiếng “xẹt” thế là bị
tách bạch hẳn ra.
Gì mà