
m gọi anh.” Cố Minh Châu
vừa cầm khăn lau tóc, vừa bảo anh.
Dung Lỗi vẫy tay gọi cô, cô bèn quay lại chiếc giường vừa mới bước xuống. Anh
chồm người kéo cô nằm xuống, đè lên cô, vừa hôn vừa vuốt ve đầy tha thiết, Cố
Minh Châu vỗ vào lưng anh, làm bộ từ chối, “... Đừng... lát nữa còn phải ra sân
bay đấy...”
Bàn tay anh thò vào trong lớp áo tắm, bắt đầu dạo chơi qua các chốn. Anh còn
cắn bờ môi cô, ngậm đầu lưỡi ấm mềm ấy toan hút cạn mọi hơi thở thanh mát. Mãi
cho đến khi chính miệng anh cũng thơm mùi kem đánh răng còn vương lại, anh liền
chuyển sang hôn cô. Cố Minh Châu cố tình dùng đầu lưỡi mình chặn lại, không cho
anh được đà lấn tới, nhưng anh vẫn hùng hổ gõ răng mình vào răng cô. Những
tiếng lách cách phát ra như ngọc chạm vào nhau làm Cố Minh Châu dở khóc dở
cười, đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Đến gần chín giờ, bài thể dục buổi sáng mới kết thúc, Cố Minh Châu được Dung
Lỗi bế vào nhà tắm, tắm rửa lần hai. Mái tóc dài âm ẩm của cô xòa xuống ngực
anh, đôi gò má ứng đỏ, cặp môi hơi sưng. Dung Lỗi để cô nằm bên trên, hai cơ
thể xếp chồng lên nhau trong bồn tắm, anh giơ chân mở vòi hoa sen, từng tia nước
xối xả đáp xuống, có mấy giọt nước bắn vào mắt cô, cô rên lên một tiếng rồi lật
người nằm sấp trên ngực anh, quay lưng về phía làn nước.
Dung Lỗi nghịch ngợm mớ tóc đen nhánh buông thõng của cô, cặp mắt sâu thăm thẳm
nhìn như đóng đinh vào cô một lúc rất lâu, sau rồi mới khẽ gọi tên cô.
Cố Minh Châu uể oải đáp một câu “hừ?”, song chẳng thấy anh nói gì tiếp, ánh mắt
vẫn nhìn thật lâu, lâu lắm, dường như sau một hơi thở dài, anh mới nhấc cô dậy,
lau khô rồi bế ra ngoài.
Leo lên chiếc xe Volvo vừa trờ tới, cô vô tình hỏi: “Sao lại lái xe nầy?”
“Không để được hành lý.” Dung Lỗi đáp gọn lỏn. Nhưng Cố Minh Châu thì khựng lại, giọng chừng
như căng thẳng: “Anh... biết em đi đón ai không?”
“Anh biết mình phải đi đón ai.” Dung Lỗi đùa bâng quơ, song rõ ràng có ý cả.
Sự hưng phấn buổi sáng ngay lập tức bị thế chỗ bởi hoang mang và nghi ngờ,cô
đoán chắc anh không biết gì về Dung Dịch, chứ nếu không, làm gì có chuyện giọng
anh nghe bình tĩnh thế này. Vậy thì, thái độ răm rắp nghe lời của anh chứng tỏ
anh phải đi đón một người mà anh quen - lẽ nào là con bé Fay kia? Nó là người
Trung Quốc hồi hương hay là người Pháp mò về đây tìm Dung Lỗi?
Bụng bảo dạ không chắc chắn, nên cô vẫn giữ im lặng suốt dọc đường đi, địch bất
động thì ta cũng bất động.
Tại sân bay, Dung Lỗi vẫn đứng cạnh cô, chẳng có vẻ gì là đi đón một người xa
lạ nào đó.
Trong đám người chen chúc ở cửa ra vào, cách một quãng rất xa, Cố Minh Châu
thoạt trông đã nhận ra một cô gái trẻ tầm đôi mươi đội mũ beret, mái tóc ngắn
đánh rối, tém về đằng sau, để lộ trái tai có bấm một cái khuyên kim cương màu
trắng sáng lóa, áo len dáng dài sợi thô màu trắng vắt trên tay, cô gái kéo theo
chiếc vali da màu nâu dòng classic của LV đang thắng tiến về đằng này.
Cũng từ góc nhìn của Cố Minh Châu, một bóng dáng nhỏ xíu đang ngồi xoay lưng
trên đống hành lý, chiếc mũ liền áo màu đỏ trùm kín đầu thằng bé. Cái đầu nhỏ
xíu không ngừng ngó nghiêng, đôi bàn tay hồn nhiên vỗ bôm bốp vào nhau không
biết mỏi là gì.
Cố Minh Châu đưa ánh mắt phức tạp nhìn Dung Lỗi đang đứng cạnh bên. Theo ánh
mắt cô, Dung Lỗi cũng hướng về phía trước. Bất chợt điện thoại trong túi réo
rắt đổ chuông, thấy Trình Quang gọi đến, cô bèn nghe ngay. Giọng cậu cất lên
đầy nôn nóng: “Em đang ở sân bay! Chị đang ở cửa sổ mấy?”
Cố Minh Châu nói rõ địa điểm đang đứng cho Trình Quang hay, hình như cô còn
loáng thoáng cảm nhận được cậu ấy đang chạy, giọng nói hổn hà hổn hển: “Fay
chính là Nguyễn Hạ! Dung Lỗi không đi Pháp, anh ta đến Úc, học cùng trường với
Nguyễn Hạ... Đã xác minh rồi, thật đấy... Em bảo thằng Tam đi đón Hải Đường và
Dung Dịch rồi, chị đừng lo!”
Đúng, là thế thật, ngay vào lúc này và ngay trước mắt Cố Minh Châu, một cô gái
nhỏ nhắn đang lao thắng về phía Dung Lỗi: áo vải lanh màu trắng phối cùng short
bò mài bạc, chiếc thắt lưng da bện hình đuôi sam vắt vẻo lắc lư trên eo theo
từng bước chân cô ấy. Đôi chân dài miên man thẳng tắp xỏ đôi boots UGG bẻ cổ
màu da bò, làn da nâu giòn ấy khiến Cố Minh Châu phải lóa mắt.
Cứ thế, Cố Minh Châu đã thấy con bé chạy vụt qua người Hải Đường, lao về phía
người đàn ông cao to đĩnh đạc đang đứng cạnh mình, nhanh hơn nhiều so với Dung
Dịch.
Bấy giờ, Cố Minh Châu quả quyết rằng bản thân cô đã nghe thấy
lời chỉ dạy thương xót của các đấng thần linh khuất mặt.
“Kevin!” Fay dừng bước trong niềm phấn khởi.
“Diên đâu?” Dung Lỗi tủm tỉm đưa tay xoa đầu cô bé. Còn về phần Cố Minh Châu,
một bộ phận nào đó trong cơ thể cô đang quặn đau như thể vừa bị ai véo mất.
“Đang đợi lấy hành lý, ra ngay giờ đấy!” Fay tít mắt cười nói, mãi đến tận lúc
này cô bé mới chợt nhận ra bên cạnh Dung Lỗi còn một người nữa, cô bé không
khỏi ngạc nhiên khi thấy người đó, “... Chị? Sao chị cũng đến? Sao chị biết hôm
nay em về!”
Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Nguyễn Hạ liền ôm chầm lấy Cố Minh Châu. Dung Lỗi
đứng đó, mỉm cười