
Cố Yên dành cho Lương Phi Phàm ra sao, em nhìn là biết. Phương Diệc Thành
chẳng còn cơ hội nào đâu.”
Dung Lỗi vẫn lim dim, giọng nhạt nhẽo bảo, “Em và Phương Phi Trì có thể làm này
làm nọ với nhau thì sao Cố Yên và Phương Diệc Thành lại không thể về với nhau?”
“Cố Yên không phải em, không nhất thiết phải ôm đồm vào người.” Cố Minh Châu
phớt lờ lời châm chọc của anh, “Tự do không có nghĩa là anh muốn làm gì cũng
được. Tự do chân chính tức là anh không phải làm những gì mà anh không thích.
Con cả như em, làm gì có được diễm phúc đó. Bản thân em đã không có rồi thì
đương nhiên em phải dốc sức bảo vệ em gái mình, để nó có được một cuộc sống tự
do thoải mái.”
“Ờ, vĩ đại thật.” Dung Lỗi thấy chướng tai bèn buông thõng một câu khen, đoạn
bật dậy đi tắm. Cố Minh Châu bĩu môi, rồi lại như một cô bé con lon ton theo
anh, nào là lấy khăn mặt, lấy quần áo, cuối cùng là trải giường chiếu chuẩn bị
đi ngủ.
Lên giường tắt đèn, Dung Lỗi nằm quay lưng về phía cô, Cố Minh Châu dán mình
lên lưng anh, mơn trớn nhè nhẹ. Anh từ chối cô bằng giọng uể oải: “Hôm nay anh
mệt lắm.”
“Em có ý gì đâu... em cũng mệt lắm chứ bộ.” Cố Minh Châu ôm ghì eo anh, “Em đã
suy nghĩ cả một buổi tối về những gì anh nói. Trước kia em cứ nghĩ anh sẽ chẳng
bao giờ nói gì, nhưng nghe anh nói xong, em lại thấy buồn. Đá này, em
bảo, em không hợp với nghề kinh doanh, em cứ như... ếch ngồi đáy giếng, phải
vậy không nhỉ? Mấy năm qua nếu không có Lương Phi Phàm và Phương Phi Trì, có lẽ
Vi Bác đã tan tành trong tay em rồi.”
Sau tiếng “Ừ” rất khẽ, anh hỏi “Thế nên em muốn xin anh hãy tha cho Phương Phi
Trì chứ gì?”
Cô áp tai lên lưng anh, nơi có con tim đang đập, từng nhịp đều đều mà sao ruột
gan cứ rối bời bời. Xin anh ư? Cũng chẳng phải cô không thể hạ mình, nhưng...
xin anh ấy, liệu có làm anh ấy tức điên lên không? Có lẽ anh nói thế chỉ để thử
cô, thử xem Phương Phi Trì quan trọng với cô đến cỡ nào.
Đồ chết bầm, Cố Minh Châu thấy oan ức quá, gã này lằng nhằng kinh lên được.
“Không rõ nữa, chuyện của đàn ông các anh, em sao biết được.” Cố Minh Châu thầm
thì, rầu rĩ, “Bây giờ em sợ anh một phép rồi đấy, nhỡ đâu có câu nào làm anh
nổi sùng thì sao... Anh càng lúc càng gớm đấy nhé, đồ đáng ghét!”
Qua lớp áo ngủ mỏng manh, hơi thở của cô thấm vào từng thớ thịt trên lưng anh,
hơi nóng hầm hập từ nơi ấy dần lan rộng ra rồi chui tọt vào trái tim anh. Dung
Lỗi xoay người, ôm cô vào lòng, cánh tay anh gối dưới đầu cô, cằm tì lên đỉnh
đầu cô ấy, hai cơ thể ghép lại với nhau, ăn khớp như trời sinh.
Dung Lỗi ôm thật chặt cô nàng nhỏ nhắn mảnh mai trong lòng mình, tay kia vỗ lên
lưng cô, “Em khỏi phải thử anh, anh cứ nói để em rõ, trong tay anh đang nắm
chắc mọi chứng cứ về hành vi rửa tiền của Phương Phi Trì. Nếu em đã bảo lúc
chuyển tiền, em không nghĩ được nhiều đến thế thì ngay bây giờ anh sẽ phân tích
để em biết. Rồi sau đó đừng xen vào chuyện này nữa.”
Cơ thể Dung Lỗi cứng đờ, Cố Minh Châu cựa mình rúc sâu vào lòng anh. Cánh tay
vắt ngang eo anh bắt đầu miết nhẹ lên bờ lưng, cho đến khi anh bình tĩnh trở
lại, hơi thở dài và đều. Cô ngẩng đầu, thơm lên yết hầu anh, “Vậy... anh định
giải quyết thế nào? Hôm nay Trần Ngộ Bạch bảo em, mấy cơ quan chức năng có liên
quan đều đến tìm anh à?”
Tuy buồn ngủ díp cả mắt nhưng cũng thấy liêu xiêu bởi động tác vuốt ve của cô,
song anh lại thấy bực, vì cái kiểu cô cứ vòng vo tam quốc xoáy mãi vào chuyện
của Phương Phi Trì. Anh ôm cô chặt hơn, đoạn khẽ gắt lên: “Ngủ đi!”
Cố Minh Châu giật mình, huých cho anh một cú rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sau tối đó, nếu không ở Vi Bác hoặc Lương Thị, bắt buộc Cố Minh Châu phải gọi
điện báo cáo lộ trình với Dung Lỗi. Đi làm hay tan ca đều do anh đưa đón tận
nơi.
Thoạt đầu, Cố Minh Châu còn thấy khó chịu, nhưng sau cái lần suýt bị mấy gã bặm
trợn mặc đồ đen xách súng bắt cóc thì cô tuyệt nhiên không dám ý kiến ý cò với
sự quản chế 24/24 của anh nữa.
Rắc rối của Phương Phi Trì rất nhanh đã qua đi, anh từng liên lạc với Cố Minh
Châu, bảo cô rằng hiện tại mình chỉ còn hai bàn tay trắng nên bọn bên Mỹ không
đến gây sự nữa. Phía cảnh sát trong nước không có đủ chứng cứ, huống chi anh
lại là nhân vật đặc biệt, thế nên qua một thời gian là sẽ giải quyết êm thấm.
Nghe anh nói vậy, cô càng thấy rợn tóc gáy. Nhưng lúc đó, cô cũng không nói với
Phương Phi Trì rằng Dung Lỗi đã nắm chắc trong tay đầy đủ chứng cứ xác thực. Đã
nhiều lần cô định bụng sẽ thủ thỉ với Dung Lỗi, nhưng lần nào cũng bị anh áp
đảo, đâm ra mối quan hệ giữa họ cũng vì thế mà lúc thì tình thương mến thương,
lúc lại mặt nặng mày nhẹ.
Chớp mắt đã đến cuối tuần là ngày Dung Dịch về nước.
Sáng hôm ấy, Cố Minh Châu bừng tỉnh vào lúc bảy giờ hơn, nằm trong lòng anh
chừng hai mươi phút là cô đã thấy sốt ruột, thế rồi khẽ khàng nhấc tay anh ra,
leo xuống giường, mặc quần áo, đánh răng, tắm rửa.
Lúc cô ra khỏi nhà tắm, Dung Lỗi đang ngồi nghệt mặt trên giường, hình như vừa
mới dậy và chưa lấy gì làm tỉnh táo cho lắm.
“Còn sớm, anh cứ ngủ thêm một lúc nữa đi, chín giờ e