Insane
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324142

Bình chọn: 7.00/10/414 lượt.

bộ váy đầm trên người cô có chất liệu mỏng mảnh,

thêm vào đó lại bị anh ép chặt vào tường, đâm ra vùng lưng lạnh cóng. Dung Lỗi

kéo cô về phía trước, lòng bàn tay nóng rực khẽ vuốt ve tấm lưng cô, anh lạnh

lùng hừ một tiếng: “Đừng có tự dát vàng lên mặt em lẫn hắn. Chẳng qua anh đang

cố gắng làm một công dân tốt kiêm một doanh nhân chân chính có trách nhiệm mà

thôi.”

Lấy một hơi thật sâu, cô nhìn vào mắt anh, thành thực bảo với anh rằng: “Em

biết chuyện anh ấy rửa tiền. Mấy năm gần đây, Vi Bác đã nhiều lần giúp anh ấy

tẩu tán tiền vốn, có lẽ anh đã điều tra cặn kẽ cả rồi, đống sổ sách ấy toàn do

em làm, em biết rõ số tiền ấy từ đâu mà ra. Khoản tiền đầu tư cho Hữu Dung,

chính em bảo anh ấy chuyển cho anh dưới danh nghĩa là vốn đầu tư nước ngoài.”

Vào lúc này, tình cảm trong cô đang nghiêng về phía Phương Phi Trì.

Nhiều năm nay, Phương Phi Trì đã thực hiện trót lọt không ít phi vụ làm ăn phi

pháp, nhưng cách làm việc của anh ấy rất thận trọng, tuyệt đối không để lại dấu

vết. Chẳng hiểu Dung Lỗi đã phát hiện ra kiểu gì, song cô ngầm hiểu bản thân

mình khó mà tránh được trách nhiệm.

Lo quá hóa quẩn, nhưng cớ sao là vì Phương Phi Trì chứ không phải vì anh?

Vẻ bất mãn, khó hiểu thâm chí đan xen chút thù hằn đều đươc biểu đạt một cách

rõ ràng trong ánh mắt cô. Dung Lỗi cúi đầu nhìn cô, tự nhủ lòng chưa lúc nào

khiến anh buồn bã hơn chính lúc này.

“Cố Minh Châu, em... được lắm.” Dung Lỗi cười gằn, “Thế mà lúc đầu em còn thề

thốt với anh rằng đấy là vốn đầu tư nước ngoài... Em có tưởng tượng nổi nếu

chuyện này mà lọt tai phe chống đối chú Hai anh thì cả nhà họ Dung sẽ rơi vào

cảnh lao đao bởi chính người leo lẻo miệng muốn làm dâu con trong nhà không

hả?”

“Anh thật không hiểu nổi, sao em toàn thế này cơ chứ?! Nhìn thì có vẻ nặng tình

với anh, ngoài anh ra quyết không lấy ai, lắm lúc anh cũng bị em lừa. Nhiều lần

anh tự nhú với mình rằng đấy là cách biểu lộ tình yêu của riêng cô ấy, mình

phải tha thứ cho cô ấy, mình sẽ tha thứ cho cô ấy... nhưng kết quả thì sao nào?

Em lừa anh, lấy công ty anh ra để rửa tiền hộ Phương Phi Trì?! Em thật lòng

muốn anh hạnh phúc là thế này ư... Năm xưa em nói, em muốn tốt cho anh, nhưng

em đâu biết sáu năm qua anh đã sống thế nào!”

Càng nói, Dung Lỗi càng nổi điên lên, vầng trán anh nổi gân xanh, cặp mắt đỏ

ngầu, những ngón tay đang nắm bờ vai cô siết chặt lại như muốn lõm sâu vào da

thịt cô, “Nếu như, nếu như có ai đó đủ khả năng đưa anh trở về năm hai mươi mốt

tuổi, có chết anh cũng không cá cược vụ đó với em! Anh sẽ không bao giờ yêu em!

Kể cả có phải chết vào ngay lúc đó thì thà chết còn hơn... Sao anh lại yêu em

cơ chứ? Em thì có gì hay ho?! Em thì có gì hay ho...” Anh nghiến răng ken két

như thể sắp nuốt chửng cô vào bụng đến nơi. Nói đến câu cuối cùng, vầng trán

anh hằn lên vẻ bi đát bất lực, dần dà, anh nới lỏng tay, giật lùi về phía sau

một bước.

Cô tê dại trước cái siết tay của anh, bả vai như sắp vỡ vụn, những lời buông

thõng của anh như từng nhát dao cửa vào tim cô. Trong một thoáng hoang mang,

người run lên vì đau, vành môi mím chặt không cho những dòng nước mắt tuôn rơi.

Cơ thể cao to của anh lùi lại, chiếc bóng phủ lên người cô cũng tán mất, cô

không dám ngẩng đầu nhìn anh. Những gì anh nói như sét giáng xuống đầu cô. Hóa

ra... bấy lâu nay anh luôn đinh ninh là thế.

Vào lúc hai người trở nên căng thẳng. Đột nhiên Dung Lỗi cất tiếng bảo, “Em gái

em.” Cố Minh Châu ngoảnh đầu thẫn thờ trông Cố Yên vụt chạy ra từ hội trường, chẳng

hiểu cớ gì mà sắc mặt cũng xám ngắt lại.

Bị Cố Yên chen ngang, Cố Minh Châu dần lấy lại bình tĩnh, cô lách người đi qua

Dung Lỗi. Thế mà anh lại nắm chặt cổ tay cô, cô luống cuống vùng ra,khẽ

gắt lên với anh: “Em biết rồi, em không đi tìm anh ấy nữa! Có gì mai nói tiếp,

hôm nay là ngày trọng đại của Cố Yên, em không rảnh để bận tâm những thứ khác.”

“Anh chưa nói xong!” Dung Lỗi đanh giọng quát, cánh tay siết chặt hơn kéo giật

cô lại. Vốn chẳng phải người hiền lành gì cho cam, cộng thêm lúc này đang rối

như canh hẹ, đâm ra cái tính nóng nảy của cô càng được đà phát tác, cô quay

phắt người theo lực kéo của anh, đoạn co cẳng toan cho anh một cú lên gối.

Cánh tay anh bất ngờ giơ ra, lòng bàn tay ghì chặt đầu gối mịn màng của cô,ngón

tay bấm vào phần thịt non đằng sau khớp gối. Đã túm chặt được bắp đùi cô, anh

bèn kéo mạnh về phía trước làm Cố Minh Châu mất đà, ngã dúi vào người anh, thế

rồi lại bị anh ôm trọn vào lòng. Anh không thả tay thì đùi cô cứ thế mắc trên

lòng bàn tay anh mà thôi.

Có gã phục vụ tình cờ đi ngang qua, Dung Lỗi bèn xoay người cốt che chắn cho

cảnh xuân lộ liễu dưới lớp váy của cô, đoạn ngoái đầu ném cho gã kia một cái

lườm sắc lẻm.

Cố Minh Châu đập mũi vào lồng ngực chắc nịch của anh, đau điếng người, cái cảm

giác khó chịu càng xoắn chặt trong lòng. Cơ thể cô áp vào lòng anh cứng đờ, ý

nghĩ duy nhất thoáng qua đầu cô vào lúc này đó là: bụng làm thì dạ chịu, tất cả

là lỗi ở mình.

“Buông ra!” Cô khẽ gào lên, nghe giọng như chực khóc.

Dung Lỗi thả cô xuống, anh ng