
he lòng mình thắt lại khi thấy khóe mắt ấy hoe hoe
đỏ. Với tay sửa sang lại dây áo bị lệch trên người cô, anh nói chắc nịch: “Anh
có việc không ở lại đây được, bao giờ kết thúc thì gọi điện cho anh đến đón
em.”
Cố Minh Châu đành nghiến răng gật đầu.
Bữa tiệc đã bắt đầu nhưng vì một sự cố hiểu lầm nên Cố Yên đã tháo chạy trước
lúc lâm trận. Kế hoạch “rước nàng về dinh” bằng một lễ cầu hôn hoành tráng bỗng
nhiên thiếu vắng nữ nhân vật chính, thật đúng là trò cười.
Đúng tám giờ hai mươi tám phút tối, khu vực xung quanh tòa nhà giải trí “Phi”
được giải tán, thế rồi một tràng pháo hoa bay vọt lên không trung, thắp sáng cả
bầu trời đêm, huy hoàng rực rỡ chẳng khác nào ban ngày.
Đèn đóm trong hội trường vừa được tắt bớt. Người ta đã mang lên chiếc bánh kem
chín tầng đặt làm riêng, rồi chẳng rõ tự khi nào mà hoa hồng đã xếp vào vị trí
vốn có. Tấm rèm dày nặng rủ buông, che kín ba mặt tường dần dần kéo mở vào
chính lúc đó, hướng tầm mắt ra ngoài vách kính, trăng vằng vặc treo ngoài khung
trời lơ lửng, trong ánh pháo hoa huy hoàng, sông ngân lấp lánh cũng nhạt phai
ít nhiều.
Thế mà Lương Phi Phàm đứng dưới ánh đèn chiếu kia, tay cầm chiếc nhẫn cầu hôn,
vẻ mặt thất thần.
Cả buổi tối bị làm rối tinh rối mù.
May mà đến giây phút cuối cùng, đôi bạn trẻ vẫn về với nhau. Trải qua nhiều chông
gai, trắc trở, rước được nàng về dinh đã thỏa mãn niềm mong mỏi bấy lâu nay của
Lương Phi Phàm.
Vào lúc nửa đêm, toàn bộ ban điều hành của Lương Thị cùng người nhà đã
quây quần bên nhau để cùng thưởng thức bữa đêm sau một buổi tối kinh hồn bạt
vía. Cố Minh Châu mắng cho cô em ngây thơ xốc nổi của mình một trận như tát
nước, làm Lương Phi Phàm phải nhăn nhó vì xót người yêu, ánh mắt cảnh cáo của
cậu ta bắn tới tấp về phía Cố Minh Châu, Cố Minh Châu tức điên lên được - đúng
là cái thằng không biết điều, chị đã giúp lại còn!
Sau cả một buổi tối bận rộn, son phấn đã nhòe nhoẹt, người bã ra vì mệt. Giữa
chừng, Cố Yên bải hoải ngả vào người Lương Phi Phàm, ngủ gà ngủ gật.
Thấy thế, đám anh em của Lương Phi Phàm liền thức thời nháy nhau tỏ ý “đêm xuân
một khắc đáng ngàn vàng” thế rồi cả đám vội vội vàng vàng giải tán, ai về nhà
nấy, vợ ai người nấy lo.
Cố Minh Châu gọi điện cho Dung Lỗi từ trước đó, lúc cô ra ngoài đợi thì xe anh
đã tới.
Trên xe, cả hai người đều hết sức kiệm lời. Cố Minh Châu ngả người dựa vào cánh
cửa, lòng thầm nghĩ đến biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra vào tối nay. Xe cộ trên
đường thưa thớt, Dung Lỗi cho xe chạy rất nhanh, lúc dừng đèn đỏ, anh liếc
nhìn sang người phụ nữ ngồi cạnh đang nhắm mắt, có vẻ đang thiu thiu ngủ.
Về đến chung cư nhà mình, anh cho xe đỗ thật êm rồi nhẹ nhàng xuống xe toan bế
cô lên. Bất thình lình cô mở choàng mắt, nhìn trân trân vào gương mặt đang kề
sát mặt cô với dáng vẻ lom khom của anh.
Sau mấy giây sững sờ, gương mặt anh đanh lại. Anh tháo đai an toàn xong liền
kéo cô xuống xe. Cô để kệ cho anh kéo, từ lúc xuống xe, cơ thể rũ rượi của cô
cứ gắn chặt lấy anh y như Cố Yên lúc dựa vào người Lương Phi Phàm.
Ôm cô đi được mấy bước, anh thở dài rồi quay người bế xốc cô lên. Không ngoài
dự liệu của Cố Minh Châu, cô liền choàng tay qua cổ anh, vùi mặt vào lồng ngực
ấy, tha hồ hít hà thật sâu, nụ cười phớt trên môi.
Tình yêu thực chất là một sự thỏa hiệp, còn giới hạn mà Dung Lỗi dành cho Cố
Minh Châu có lẽ vô hạn.
Cả ngày mải lo tính toán sách lược tác chiến đã thấm mệt rồi. Bây giờ phải bế
một người nặng hơn bốn mươi cân từ tầng trệt lên tầng mười bảy, rồi mở cửa vào
nhà, thả cô xuống sofa. Dù có được đi thang máy thì cũng đủ hành anh mệt thở
không ra hơi.
Nhìn sắc mặt anh là Cố Minh Châu đã tinh ý hiểu ra ngay, cô ôm ghì cố anh,kéo
anh ngồi xuống ghế, còn mình chạy ào vào buồng ngủ chuẩn bị nước cho anh ấy tắm
rửa.
Dung Lỗi ngả vào ghế sofa, chân tay dang rộng hình chữ đại, người không buồn
nhúc nhích, Cố Minh Châu quỳ trên ghế, tay day nhẹ lên trán anh.
“Hôm nay Dung Nham lại nghịch dại gì à? Mới rồi nhà gọi điện bảo tối nay nó vừa
điều động một máy bay trực thăng quân sự, bay thẳng đến Amsterdam?” Dung Lỗi uể
oải hỏi.
Cố Minh Châu hừ mũi, “Nó lừa cô em gái yêu dấu của em, làm con bé chạy cuống cả
lên. Phen này Lương Phi Phàm bẽ mặt không biết để đi đâu. Từ hồi nào đến giờ,
hôm nay em mới được thấy dáng vẻ kích động của cậu ta.”
Dung Lỗi chẳng lấy làm hứng thú với câu chuyện, anh chỉ ậm ừ cho qua: “Đã định
ngày cưới chưa?”
“Chưa,” Cố Minh Châu thở vắn than dài, “Bố em không đồng ý cho hai
đứa nó lấy nhau, Cố Yên chưa biết gì đâu, giờ em đang phải giấu đầu giấu đuôi. Bao giờ khuyên
được ông cụ ra nước ngoài phẫu thuật, em sẽ nhân lúc ông cụ vắng mặt rồi tống
quách Cố Yên đi lấy chồng.”
Dung Lỗi mỉm cười bảo “Ừ, cách làm rất Cố Minh Châu. Tròn méo thế nào thì Cố
Yên cũng đành chịu em vậy.”
Trải qua một buổi tối với quá nhiều điều khác thường, tự dưng lại có một cuộc
nói chuyện bình thường. Dung Lỗi không hề đả động đến việc rửa tiền nên Cố Minh
Châu cũng vờ như bâng quơ, “Người trong thì quáng, người ngoài thì sáng, tình
cảm