
ó, điện thoại bàn lại réo vang. Sau mười giây đổ
chuông, anh nhấc máy nghe.
“Phía ngân hàng ổn thỏa rồi ạ, chiều nay vừa tố giác xong. Đằng Phương Phi Trì
nhận được tin mật báo từ trước đó nên hiện tại đang tẩu tán vốn đi khắp nơi, có
cần ngăn chặn không ạ?”
“Không, cứ để hắn làm, khi con số trở nên quá lớn, tình hình sẽ vượt ngoài phạm
vi kiểm soát của chúng ta. Huống hồ, đối với tôi mà nói, dập hắn chết ngay bây
giờ cũng chẳng thú lắm... Cậu cứ để mắt tới tình hình sắp tới đi, kẹp chặt mạch
sống của hắn, đừng để sổng hắn.”
“Vâng.” Giọng nam trầm đáp lại anh rồi lập tức gác máy.
Dung Lỗi đặt điện thoại xuống, xoay xoay khớp cổ mỏi nhừ.
Toàn bộ số sổ sách dây mơ rễ má giữa Vi Bác và vụ án rửa tiền này đang nằm ngay
trên bàn làm việc, anh xem xét kỹ lưỡng một lượt, sau khi chắc chắn mọi việc
che giấu cho cô đã đâu vào đó, anh mới nhét toàn bộ vào máy hủy giấy hòng phủi
sạch dấu vết cuối cùng về cô.
Trong khi đó, Phương Phi Trì cũng đang làm một việc tương tự, đó là chạy đôn
chạy đáo khắp các cơ quan ban ngành có liên quan đang giữ toàn bộ sổ sách trước
đây của công ty, hòng tiêu hủy toàn bộ những chứng từ có dính dáng đến Vi Bác.
Mãi tới khi bữa tiệc bắt đầu cũng là lúc Cố Minh Châu gặp Trần Ngộ Bạch thì tin
tức về Phương Phi Trì mới đến tai cô. Trái ngược với vẻ sửng sốt của cô, Trần
Ngộ Bạch lại cười vẻ thích chí. Sau động tác đẩy gọng kính trên sống mũi đầy
tao nhã, cậu ta buông một câu nhẹ bẫng: “Nhờ chị chuyển lời tới Dung Lỗi hộ
tôi, vụ này anh ta làm đã mắt thật.”
“Ý gì đấy?!” Chẳng hiểu tại sao Cố Minh Châu lại rướn giọng, đoạn kéo giật Trần
Ngộ Bạch lại.
Trần Ngộ Bạch lách người né cánh tay cô, cậu ta thoáng cau mày khó chịu, “Chỗ
bạn bè nhắc nhau thế thôi.”
Thực ra Trần Ngộ Bạch đâu chỉ nhắc nhớ Cố Minh Châu mau chóng thủ tiêu toàn bộ
những gì có liên quan đến Hồng Nghiệp, cái quan trọng là cậu ta đang giết gà
dọa khỉ, ý bảo đừng tưởng Lương Thị không biết Dung Lỗi đang lăm le toan nổi
dậy.
Không kịp đoán ra ý tứ thâm sâu của Trần Ngộ Bạch, Cố Minh Châu đã nhấc váy lao
vút ra ngoài, trên đường còn bốc máy gọi cho Phương Phi Trì, song không cách
nào liên lạc được.
Đang dợm xuống lầu thì cánh cửa thang máy bật mở, sau tiếng “đing đing”, bước
ra là hai người đàn ông cao to vạm vỡ, không ai khác chính là anh em nhà Dung
Lỗi, Dung Nham.
Thấy cô hớt ha hớt hải chạy về phía thang máy, Dung Lỗi đánh mắt ra hiệu cho
Dung Nham, hiểu ý ông anh, Dung Nham bèn rảo bước vào
đại sảnh. Dung Lỗi tiến về phía cô, kéo cô quay lại hội trường, anh thẳng thừng
bảo cô: “Khỏi phải đi tìm Phương Phi Trì, hắn không chỉ dính líu đến mỗi chính
quyền thôi đâu. Bây giờ dân làm ăn tứ xứ đang lùng sục tìm hắn ở khắp nơi, toàn
bọn côn đồ vô lại, em không đọ được với chúng nó đâu, tốt nhất đừng đi.”
Cố Minh Châu kéo anh đứng lại, hỏi bằng vẻ nghiêm túc: “Dung Lỗi, anh nói thật
đi, có thật là anh...”
“... Tố cáo vụ hắn rửa tiền hả?” Dung Lỗi chặn đứng lời cô, “Phải, là anh giật
dây người khác làm đấy. Sao nào, có vấn đề gì à?”
Cố Minh Châu cứng họng ngay tắp lự - cái gì mới gọi là có vấn đề?
“Em cứ nhìn anh bằng cái kiểu đó làm anh tưởng em đồng lõa với hắn đấy.” Ánh
mắt anh nhìn xoáy vào mắt cô, nhưng giọng điệu thì lại rất đỗi nhẹ nhàng và
thân thiết, thậm chí tay anh vẫn vỗ nhẹ lên má cô.
Một lúc lâu, cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, rồi bên eo bị Dung Lỗi ôm gọn,
kéo về phía trước. Cô tỏ thái độ bằng cách giãy ra khỏi anh, song vẫn bị anh
níu chặt, đồng thời lôi ra một góc. Anh khỏe vô cùng, cô chẳng thể nào cựa quậy
được, trong chất giọng trầm thấp còn có vẻ lạnh lùng khiến cô phải sởn gai ốc:
“Cố Minh Châu, anh nói lần cuối cùng, em không được phép can thiệp vào chuyện
này, đừng để anh cho rằng em đang lợi dụng anh giúp Phương Phi Trì rửa tiền.”
Cố Minh Châu như vừa nhận một quả trời giáng, thậm chí thở ra hít vào cũng khó.
Cánh tay anh chắc nịch, vòng tay vừa đủ chặt để không làm đau cô, song không dễ
gì vùng ra được. Cơ thể cô run lên, kể từ cú shock của nhiều năm về trước, lâu
lắm rồi Cố Minh Châu không có cảm giác sợ hãi phát khóc như lúc này.
“Cố Minh Châu!” Dung Lỗi khẽ gọi, người con gái trong vòng tay anh mới rồi còn
vùng vằng nhưng chỉ bằng một câu dọa, cô ấy bỗng ngây ra, bàng hoàng nhìn anh,
“Phương Phi Trì được gọi đi hợp tác điều tra rồi, nói cách khác thì bây giờ hắn
an toàn hơn lúc nào hết. Một khi bọn chủ nợ kia không tìm được hắn thì bọn
chúng sẽ lần theo số vốn, em chính là người chúng tìm đến đầu tiên. Em biết
điều thì ở yên bên anh, nghe chưa!”
Dáng vẻ lúc này của Dung Lỗi hoàn toàn xa lạ với Cố Minh Châu, nhưng trong lòng
cô buộc phải thừa nhận lời anh nói hết sức chí lý, bố và em trai Phương Phi Trì
toàn những nhân vật nắm quyền hành trong giới chính trị, chính ra được mời đến
cục công an mới là an toàn tuyệt đối.
Cô nhìn Dung Lỗi bằng ánh mắt khó mà tin được, thậm chí ngay cả lời thốt ra
cũng méo mó: “Anh làm như vậy với Phương Phi Trì là vì em ư?”
Thấy cô tĩnh tâm trở lại, Dung Lỗi bèn nới lỏng tay.
Tiết trời đã chuyển mát mẻ,