
n, bố cũng đến.”
Đầu bên kia điện thoại vẳng lại tiếng reo hò lảnh lót của thằng bé kéo theo một
nụ cười rạng ngời trên gương mặt cô. Hai mẹ con hàn huyên một lúc cho đến khi
bầu trời trên đầu cô nhá nhem tối, cô gác máy, gọi thêm một cuộc điện thoại đến
trại an dưỡng nơi bố mình đang dưỡng bệnh.
Tầm cô đến rơi đúng vào giờ cơm tối. Thoạt vừa tới nơi đã thấy Cố Bác Vân đang
ngồi trước ba món ăn cùng một bát canh nghi ngút khói bày sẵn trên bàn, nom sắc
mặt ông khá tiều tụy. Thấy con gái về, ông cố nặn ra nụ cười, bảo: “Rửa tay đi
rồi ăn cơm.”
Bụng dạ hơi cồn cào, vừa ngồi xuống, cô đã múc ngay một bát canh, trong lúc
nhâm nhi tiện tâm sự với bố: “Bố ạ, đợi chuyện cưới xin của Cố Yên đâu và đó,
con định đón Đá nhỏ về.”
Cố Bác Vân nửa bất ngờ nửa mừng rỡ gật đầu, “Vậy thì tốt quá!”
Mọi năm có Duệ Duệ làm lá chắn nên Cố Minh Châu thường đón con trai về chơi mấy
ngày xong lại lén lén lút lút tiễn nó sang Mỹ. Giá ông nói được cô con gái thì
ông đã sớm đón thằng cháu về đây sống rồi.
Thấy ông hài lòng, giọng cô cũng dịu đi đôi chút: “Bố ạ, đợi con giải quyết
xong mấy việc cần thiết, chắc khoảng xuân sang năm, con cũng
phải đi lấy chồng thôi.”
Nghe cô nói vậy, ông càng mừng ra mặt.
Nếu bảo tình cảm Cố Bác Vân dành cho hai cô con gái có đôi chút thiên vị thì
hẳn phần đó thiên về cô con cả nhiều hơn. Chuyện tình cảm thực ra chẳng liên
quan nhiều lắm đến vấn đề huyết thống, Cố Minh Châu do một tay ông nuôi lớn
ngần này, thậm chí ông còn quý con bé hơn cả tính mạng mình.
“Bố sẽ gắng gượng đến lúc con lấy chồng để cả nhà ta được quây quần bên nhau.
Con cứ yên tâm.” Cố Bác Vân cũng thầm nhận ra ý tứ của cô con gái, ông chậm rãi
nói. Kể từ lần chia tay Dung Lỗi, Minh Châu như biến thành người khác. Có vẻ
như cô công chúa tính tình xốc nổi, bề ngoài thì ngang ngược, bên trong lại yếu
đuối rụt rè của ngày nào đã bị chôn vùi dưới lòng đất theo Nguyễn Vô Song rồi.
Giờ đây, cục cưng bé nhỏ của ông đã trở thành một nữ hoàng giỏi giang, tháo
vát, lạnh lùng và tự lập. Nó không còn tỉ tê kể ông nghe mọi chuyện như thuở bé
nữa.
Một chặp hai bố con không ai nói câu nào, trong phòng chỉ vang lên tiếng bát
đĩa chạm nhau nghe lách cách. Nén cơn đau buốt vùng gan, Cố Bác Vân chậm rãi
nhai miếng cơm, gương mặt ông thấp thoáng nụ cười. Cố Minh Châu cúi đầu húp
canh, vẻ trầm ngâm, nhịn được một lúc lâu, cô bèn bảo: “Bố, về chuyện đám cưới
của Cố Yên ấy mà, sau này bố đừng hỏi nữa được không ạ?”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng cô đã thấy hối hận khi nhìn nét mặt tối sầm của ông
bố. Không cho phép Cố Minh Châu kịp nói thêm dăm câu giải thích, ông nổi giận
đùng đùng, đôi đũa trên tay đập xuống bàn đánh cạch một tiếng, mặt hằm hằm.
Thấy ông như thế, cô đứng phắt dậy, khoát tay lia lịa: “Tạm dừng ở đây! Hôm nay
con mệt lắm. Bố con mình dời sang khi khác hẵng cãi nhau tiếp!”
Trước những giày vò của bệnh tật, Cố Bác Vân già nua đi từng ngày và cũng gàn
dở theo từng ngày. Dạo gần đây, Cố Minh Châu đã to tiếng với ông không biết bao
nhiêu bận chỉ bởi chuyện cưới xin của Cố Yên và Lương Phi Phàm.
Kể từ lúc biết chuyện năm xưa, Cố Minh Châu lôi Cố Yên ra làm món hàng giao dịch
với Lương Phi Phàm đối lại sự tự do cho bản thân ông, trong lòng ông cứ canh
cánh mãi không nguôi. Vụ làm ăn lần này của Minh Châu lại dính dáng đến Lương
Thị, đâm ra ông càng thêm bận lòng, liệu nó có quy con út ra thành tiền nữa
không đây.
Bố không đủ tin tưởng để sẻ bớt nỗi khổ tâm sang cô, cứ đà này, cô càng chẳng
buồn giải thích. Chỉ vì chuyện đó mà mối quan hệ cha con trở nên căng thẳng,
thậm chí Cố Bác Vân còn lôi việc phẫu thuật ra để mặc cả, quyết không cho Cố
Yên lấy Lương Phi Phàm. Nhìn từ góc độ tình cảm lẫn lý trí của Cố Yên, tạm thời
Cố Minh Châu chưa vội nói với Cố Yên, thôi thì cứ để mình cô đứng ra gánh vác
mọi việc, vừa vất vả làm công tác tư tưởng cho bố luôn thể.
Bữa tiệc chúc mừng sự hợp tác giữa Vi Bác và Lương Thị được tổ chức đúng như đã
hẹn.
Nhắc đến bữa tiệc này, đáng nhẽ chủ tiệc phải là Cố Minh Châu mới phải nhưng
trên thực tế, toàn bộ công tác chuẩn bị lại do Lương Thị.
Cố Minh Châu đến sớm hơn độ một tiếng đồng hồ, lòng vòng xem xét khắp nơi có vẻ
như đã chuẩn bị chu đáo đâu vào đó. Chiếc nhẫn kim cương cầu hôn độc nhất vô
nhị mà Lương Phi Phàm nhọc công kiếm tìm đã được chuyển về căn phòng phía sau
hậu đài, do một đội vệ sĩ canh giữ cẩn mật. Dưới sàn trải kín một màu hoa hồng,
theo kế hoạch thì chỉ chốc nữa những bó hoa này sẽ dạt sang hai bên, dưới sàn
đại sánh sẽ hiện ra dòng chữ “marry me” siêu to.
Cố Minh Châu nhấc đuôi váy, nhón chân bước qua biển hoa, màu hồng phớt nhã nhặn
ấy đã khơi dậy niềm vui trong cô, cô bèn gửi cho Dung Lỗi một tin nhắn: “Đang
bận à?”
“Gì thế?” Chỉ thoáng cái Dung Lỗi đã nhắn lại.
Mấy lần viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, sau cùng cô đành bảo: “Chiều chủ nhật
anh rỗi chứ? Em định nhờ anh đi đón một người này với em.”
“Có.” Dung Lỗi đáp gọn lỏn.
Ngón tay thon dài của anh vuốt nhẹ lên chiếc điện thoại di động, Cố Minh Châu
không nhắn gì thêm, thay vào đ