
m lại biết!
Thế nên mấy trò mèo trong suốt sáu năm qua của anh, em tuyệt nhiên không trách
cứ gì cả. Nhưng bắt đầu từ hôm nay cho đến cái ngày anh cưới em, anh lo giải
tán ngay cái đám đàn bà đó đi là vừa, đứa nào cần tiền thì cứ chỉ rồi dứt áo
cho nhanh, anh liệu mà làm. Đừng để em phải nhúng tay vào, bằng không cứ lấy
con Điền Tư Tư kia mà làm gương. Đương nhiên đến lượt cái con Fay kia, em sẽ mạnh
tay gấp mười lần bây giờ. Anh chớ có vênh vang tự đắc, không tin thì cứ chờ mà
xem.”
Đây chính là kết cục của Điền Tư Tư: Chỉ một hiệu lệnh của Lộ Hân Nam là tuyệt
đại đa số những bữa tiệc ăn chơi của thành phố C lập tức liệt tên Điền Tư Tư
vào sổ đen. Hoặc nếu có sót bữa nào thì đám thượng khách nổi tiếng kia cũng coi
cô nàng như người tàng hình ngay giữa bữa tiệc.
Địa bàn hoạt động của Điền Tư Tư bị thu hẹp, chỉ sót lại hội ngọc nữ của cô
nàng. Nhưng ai mà ngờ được hội ngọc nữ ấy tự dưng lại rách trời rơi xuống một
Cố Yên, nhờ có sự nâng đỡ của Lương Thị nên ngay tắp lự Cố Yên đã soán ngôi của
Điền Tư Tư, trở thành vì sao nổi bật nhất trong đám ngọc nữ kia. Điền Tư Tư mất
đi chỗ đứng trong xã hội đâm ra tuyệt vọng, bù lu bù loa đòi đi du học, từ đó về
sau lặn mất tăm không chút sủi bọt.
Về phần Dung Lỗi, anh vẫn làm thinh trước tin tức này, y chang như
những gì anh làm với Cố Minh Châu, không dứt khoát, không cự tuyệt, không dây
dưa, và cả... không thấp thuận.
Cố Minh Châu thầm hiểu mối quan hệ giữa họ đang rất tệ, nhưng phần là vì cô
không đoán biết được tâm tình của Dung Lỗi, nên không dám tùy tiện dấn bước
tiếp theo. Phần khác là vì, cô tin rằng tuyệt chiêu đang nắm giữ trong tay thừa
sức khiến Dung Lỗi phải khuất phục, chấp nhận quẳng cái con Fay gì đó lên tận
chín tầng mây.
Thế nên toàn bộ sức lực của mình, Cố Minh Châu đều dồn cả vào cuộc sát hạch của
ông nội Dung Lỗi, bên cạnh đó, bệnh tình của bố cộng với chuyện cưới xin của cô
em gái cũng làm cô bận tối tăm mặt mũi.
Phương Diệc Thành, mối tình đầu của Cố Yên trở về đã kéo theo một loạt những vụ
cãi vã hục hặc không lớn thì cũng vụn vặt này nọ giữa Cố Yên và Lương Phi Phàm.
Cô hai “trong nóng ngoài lạnh” của nhà họ Cố đã khăn gói rời nhà họ Lương,
khăng khăng đòi tự lập. Trong việc này, Lương Phi Phàm nửa giận nửa thương, hai
vợ chồng son nhà nó tối ngày chí chóe không biết mệt là gì.
Cố Minh Châu chiều lòng bố mới gọi em gái về công ty để lấp chỗ trống cho Cao
Hạnh. Đề sát hạch của ông nội Dung Lỗi chính là thư mời thầu của Lương Thị.
Nhưng đã có Cố Yên đây rồi thì không còn nghi ngờ gì nữa, phần thắng đang có xu
thế nghiêng về Cố Minh Châu.
Cố Minh Châu lấp lửng nói cho Cố Yên biết đợt gọi thầu này của Lương Thị đóng
vai trò quan trọng thế nào với cô, đồng thời cũng nhấn mạnh ông nội Dung Lỗi
sai Dung Nham đến làm giám sát, thế nên không thể bảo thẳng Lương Phi Phàm hạ
lệnh nhượng bộ được.
Cô bé Cố Yên ngây thơ thộn mặt nghe theo để rồi đâm đầu làm việc như một đứa
ngố.
Lương Phi Phàm mê cô em vô tích sự này của Cố Minh Châu như điếu đổ, hằng ngày
cậu ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nào nỡ để bé con yêu dấu ấy phải
chau mày chỉ bởi cái sự cỏn con này.
Thế nên mới có chuyện tổng giám đốc của Lương Thị - vốn tốt nghiệp từ khoa kiến
trúc của một trường đại học danh tiếng nước ngoài - đã đích thân chắp bút dưới
danh nghĩa của Cố Yên hoàn thành bản thiết kế thứ ba cho Vi Bác.
Hôm mở thầu, Cố Minh Châu và công ty đối thủ khác phải trình bày ba bản thiết
kế mang tính khả thi của mình. Hai cái trước thì một thắng một thua, coi như
hòa. Cho đến lần đánh giá sau cùng, với số phiếu áp đảo, Vi Bác đã giành được
gói thầu về tay.
Cố Minh Châu đầu xuôi đuôi lọt vượt qua kỳ sát hạch để làm cháu dâu trưởng của
ông nội Dung Lỗi. Ngay sau đó, Cố Yên từ chức để chuẩn bị trở thành người nâng
khăn sửa túi trọn đời cho vị giám đốc si tình của Lương Thị. Tổ điều trị riêng
cho Cố Bác Vân đã thành công trong việc trì hoãn bệnh tình của ông, hy vọng đặt
vào cuộc phẫu thuật rất lớn. Vào lúc này, cuối cùng Cố Minh Châu đã nắm giữ
được cuộc đời trong tay.
Hoàng hôn lãng đãng rơi, sắc thu đẹp lắm thay, Cố
Minh Châu không lái xe, tay xách cặp tài liệu, thả bộ dọc theo lối đại lộ phía
sau công ty về nhà vào giờ tan tầm. Gió hiu hiu thổi, thi thoảng lại có vài đứa
nhỏ cắp cặp sách chạy vụt qua, hai ba đứa tụ thành nhóm đùa giỡn rượt đuổi lẫn
nhau, tiếng trẻ con lanh lảnh rải khắp quãng đường tan trường. Ánh mắt Cố Minh
Châu dõi theo yên lặng như mặt nước hồ thu.
“A lô, chào anh bạn nhỏ Dung Dịch.” Không kiềm được mình, cô bốc
điện thoại gọi ngay cho đứa con trai thân yêu đang ở bên kia bờ đại dương.
Dung Dịch bé nhỏ còn đang ngái ngủ, thằng bé dấm dẳng trách cứ:
“Mẹ này, mẹ làm phiền giấc ngủ của con rồi đấy.”
“Ối cho mẹ xin lỗi nhé chàng trai.” Bước chân chậm lại, cô dịu dàng nói, “Mẹ
nhớ con lắm. Dung Dịch à, nhớ mẹ từng bảo sẽ đón con về
nước không. Hai ngày nữa để dì Hải Đường dẫn con về nhé, được không?”
“Oh yes! Á mà mẹ có đến đón con không?” Đá nhỏ phấn khích hỏi.
“Mẹ sẽ đến sân bay đón co