cười buồn.
Về thăm lại chốn xưa lối cũ, trái tim anh nhũn ra tựa miếng bông gòn vì bị nhấn
chìm trong những câu chuyện đã từng diễn ra ngay tại căn nhà này.
Vào lúc anh đang ưu tư thì Cố Minh Châu lại hớn hở bảo: “Năm ngoái nghe tin
chính quyền sắp di dời khu vực này để lấy đất xây dựng, nên em tranh thủ mua
đứt luôn mấy căn hộ ở đây. Với chính sách đền bù hào phóng của Hữu Dung, sau
này em phải lãi đến mấy căn lận!”
Cùng với lời cô nói, nỗi buồn bã mới đó những tưởng khó tan trong lòng Dung
Lỗi bỗng bay biến sạch sẽ.
Sao anh còn có thể đặt hy vọng vào người phụ nữ này cơ chứ? Trong lòng anh đang
thầm khinh bỉ phút xao lòng mới rồi của chính mình.
Cố Minh Châu chăm chú dõi theo chút mảy may ưu tư còn vương trên khóe mắt, đầu
mày anh, mắt nhìn không chớp. Sau một hồi lâu im lặng, thấy khó chịu với ánh
mắt chằm chằm của cô, anh bèn đi loanh quanh trong nhà.
Mãi lâu sau, một hơi thở nóng bỏng bám lấy tấm lưng anh.
Cô vòng tay ôm anh từ phía sau, cả cơ thể ngoan hiền dễ báo áp lên lưng anh,
khuôn mặt cũng bám dính lấy tấm lưng. Theo từng lời cô nói, anh cảm nhận được
hơi nóng phả vào lưng mình, nóng đến nỗi trái tim đang đau đớn của anh bỗng
thắt lại.
“Đá ơi, em lại nói dối mất rồi. Căn phòng này em đã mua từ
lâu, em thường hay đến đây, ngồi một mình ở nơi này nhớ về anh, nhớ những lần
hai đứa bò lăn trên sàn. Anh xem, em là thế đấy. Em không muốn để anh chứng
kiến mặt yếu đuối của em, em chỉ mong anh sẽ nhớ đến những điều tuyệt vời về
em, nhớ đến nét mặt vui tươi của em. Thế nên năm xưa, em không dám giữ anh lại.
Em chả sợ gì cuộc sống nghèo hèn khổ sở, nhưng nếu có anh ở bên, em chỉ e mình
cầm lòng không đặng. Đá ơi, đừng trách em nữa nhé.”
Anh im lặng hồi lâu, “Ý em là, hai đứa mình chỉ nên có phúc cùng hưởng,
không thể có họa cùng chia? Em cứ mở mồm ra là bảo yêu anh, đây là cách em yêu
anh ư?”
“Không hề. Nếu là anh, em tình nguyện sống chết có anh. Nhưng đổi lại là em, em
không nỡ. Em thương anh, thương nhiều đến nỗi bản thân sống khổ sở thế nào cũng
không nỡ để anh biết. Em mong anh sống thật hạnh phúc.” Giọng cô cất lên nghe
buồn thê thảm.
“Ý em là anh sai. Em có thể sống chết cùng anh, mà anh lại nỡ lòng cao chạy xa
bay ngay lúc tai họa ập xuống đầu em?” Bất chấp những lời mùi mẫn cảm động mới
rồi của cô, anh chẳng hề nao núng, thản nhiên buông một tràng lý luận châm chọc
lạnh lùng. “Thế nào mới là hạnh phúc, theo em? Là anh được là chính mình, hay
trở thành con người hiện tại như kỳ vọng của em? Này Cố Minh Châu, em có hiểu
thâm tâm mình đang nuối tiếc điều gì không thế? Tiếc cái tình yêu anh dành cho
em năm đó, hay tiếc con người trắng tay bất lực của anh năm xưa?”
Thoạt đầu Cố Minh Châu vẫn diễn ngon lành, nhưng càng nghe càng nhận ra anh vô
cùng tỉnh táo, cô đành bấm bụng than, đúng thật là lâu ngày không gặp nhau, nay
nhìn nhau với con mắt khác hẳn. Nếu là trước kia, màn kịch của cô đảm bảo sẽ
khiến gã ngố này phải rưng rưng rớm lệ thì thôi.
“Haiz,” Cố Minh Châu buông anh ra kèm theo một tiếng thở dài, lấy lại ngữ điệu
và thần thái như trước, cô nói: “Tốt thôi, vậy chúng ta nói toạc móng heo luôn
nhé. Fay là ai?”
Ở bên nhau đã lâu, từ một số manh mối vụn vặt linh tinh, Cố Minh Châu biết anh
còn có người phụ nữ khác. Tuy đã tìm hiểu qua nhiều nguồn khác nhau, song cô
vẫn chưa nắm rõ được ả là người Pháp hay người Trung Quốc. Cứ đắn đo mãi, cuối
cùng cô quyết định hỏi thẳng anh.
“Mắc mớ gì đến em? Anh đã bao giờ hỏi em, bao năm qua từng đi lại ở với ai đâu,
đương nhiên, cũng không nhất thiết phải hỏi.” Dung Lỗi vịn vào khung cửa, thảnh
thơi đưa mắt nhìn khắp một lượt đồ đạc trong nhà, “Vả lại ai làm vợ cả thì
người đó nên hiểu với địa vị và gia thế của anh, có một hai cô vợ bé bên ngoài
là điều đương nhiên chứ nhỉ?” - Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà khi đối
mặt với cô ngay trong căn phòng này, khi quay lưng về phía chiếc giường khởi
nguồn cho những đêm mất ngủ và ác mộng, Dung Lỗi lại trở nên hung hăng khác
thường.
Nghe xong mấy lời chướng tai của anh, thay vì giận, Cố Minh Châu chỉ buông
tiếng cười khẩy, “Bồ với vợ ấy à? Này Dung Lỗi! Anh tưởng ngoại trừ anh ra thì tôi
chẳng thiết lấy ai thật đấy à?”
“Ờ.” Dung Lỗi gật đầu như thể trêu ngươi cô, đoạn mỉm cười bảo, “Chẳng nhẽ
lại không?”
Cố Minh Châu bấm bụng, lão này đang khiêu khích mình đây.
Thế rồi cô nở nụ cười tươi hơn hớn, thậm chí còn tỏ vẻ đáng yêu bảo: “Thì đương
nhiên.”
Cô trả lời rất đỗi dịu dàng. Họ đứng cách nhau chưa đến một thước, vẻ thích chỉ
hả hê rạng ngời trên nét mặt của cả hai nhưng Cố Minh Châu lại đang lẳng lặng
siết chặt nắm tay, im lặng một hồi, cô lạnh lùng nói từng chữ rành rọt: “Dung Lỗi,
em dám cá với anh, tính từ giờ phút này trở đi, anh chỉ có
thể ở bên em mà thôi. Còn cược gì thì... cứ đợi em xong mấy chuyện bận bịu gần
đây, qua được cuộc sát hạch của ông nội anh, em sẽ đích thân mang nó đến trước
mặt anh. Chính anh từng bảo chúng ta hãy cứ gạt hết mọi chuyện trước đây sang
một bên. Rõ ràng anh không phải là người biết giữ chữ tín. Nhưng e