
hai lão anh mình? Cứ như ma làm ấy! Phiền chết đi
được.” Dung Nham bức bối với vấn đề này từ lâu lắm rồi.
Nghe vậy, Dung Lỗi liền hừ mũi cười lạnh, song cũng chẳng bảo đúng hay sai.
“Có phải Cố Minh Châu thừa nhận chị ta biết vụ Phương Phi Trì rửa tiền rồi
không, thế nên thẹn quá hóa giận, để lấp liếm chị ta đã trói anh lại rồi... ấy
ấy ấy?” Hỏi đến đó, cậu chàng liền nháy mắt làm trò. Vừa nhâm nhi ly rượu vừa
có chủ đề hay ho để tán dóc nên tâm trạng cu cậu phấn chấn hơn hẳn. Ấy nhưng
ánh mắt sắc lẻm của Dung Lỗi vừa xẹt qua đã nhanh chóng dập tắt giọng điệu sặc
mùi thú tính của cậu ta.
Dung Lỗi uống cạn ly nước, giọng lạnh lùng ra chiều nhắc nhở: “Việc anh làm,
anh tự biết chừng mực, chú đang đứng đâu thì cứ đứng yên ở đó, sống cuộc đời
của chú đi, tránh xa cô ấy ra.”
Trông cái vẻ lấp liếm nhỏ mọn của ông anh, tự dưng Dung Nham cụt cả hứng. Cậu
chàng hừ mũi, đặt ly rượu xuống rồi bỏ lên gác. Nhưng đi được mấy bước, cơn tò
mò lại nổi lên, cậu quay người hỏi, “Hay anh không bỏ được chị ta là vì thế?”
Mặt Dung Lỗi tối sầm lại, anh vơ ngay cái gối ôm gần mình nhất, ném thẳng về
phía thằng em, khiến nó ôm đầu chạy biến.
Căn phòng lại quay về với vẻ yên tĩnh, Dung Lỗi ngả người xuống sofa, mắt nhắm
nghiền, gáy không buồn xê dịch.
Phương Phi Trì móc nối với ngân hàng, hòng chia nhỏ đống tiền phi pháp kia ra
làm nhiều tài khoản. Nhờ một vài mánh khóe, đống tiền ấy được ngụy trang thành
vốn đầu tư nước ngoài, chúng còn lợi dụng chính sách ưu đãi của chính phủ trong
việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài để lãi mẹ đẻ lãi con, và thế là đồng tiền
bẩn thỉu được “giặt rửa” thành đồng tiền chính đáng.
Sau cú đánh phủ đầu, bây giờ anh đã nắm chắc trong tay cả đống chứng cứ đủ để
dìm chết Phương Phi Trì. Về phần ngân hàng, anh cũng đã bố trí xong. Chỉ cần
anh thích thì cục diện của thành phố C này sẽ đổi dời ngay tức khắc. Lúc ấy,
Phương Phi Trì sẽ thân tàn ma dại hơn cả Dung Lỗi của sáu năm về trước.
Người phụ nữ không biết điều kia vốn sắm một vai chủ chốt trong vụ làm ăn phi
pháp này, giả sứ anh muốn dìm chết Phương Phi Trì thật, thì đương nhiên cô cũng
dính phần trong đó.
Dưới tầng trệt rộng thênh thang, tịnh không bóng người, Dung Lỗi rúc vào sofa, khẽ buông
tiếng thở dài sườn sượt.
Có nên làm như thế không? Làm náo loạn thế giới này, để chứng minh cho cô ấy -
Minh Châu ạ, anh đã làm được rồi, em xem, vì em mà anh đã hóa thành thánh thần.
Sáu năm ròng mài kiếm, Dung Lỗi như người áo gấm đi đêm, trong lòng chỉ muốn
nhen lên một đốm lửa soi sáng đất trời.
Lập xuân đi, Hạ vũ đến, Kinh chập về, và rồi tiết Xuân phân.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Qua Thanh Minh, đến Cốc Vũ, Lập Hạ, giờ đã vào tầm Tiểu
Mãn.* Sự việc vẫn rắc rối nhập nhằng. [* Lập xuân (bắt đầu mùa
xuân), Vũ thúy (mưa ấm), Kinh chập (sâu nở), Xuân phân (giữa xuân), Thanh minh
(trời trong sáng), Cốc vũ (mưa rào), Lập hạ (bắt đầu mùa hạ), Tiểu mãn (Lũ nhỏ,
duối vàng) - là những khái niệm trong công tác lập lịch của các nước phương
Đông chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại.'>
Cả Dung Lỗi lẫn Cố Minh Châu đều bận bù đầu, thành thử một tuần chỉ dành ra
được một hai bận gặp gỡ, đa phần là lúc nửa đêm, hai cơ thể dù đã nhuốm mệt
song vẫn dốc cạn sức lực quấn lấy nhau, dường như muốn khảm người kia vào huyết
mạch mình.
Cái nhìn đau đáu của Dung Lỗi luôn khiến Cố Minh Châu phải khiếp đảm, ánh mắt
ấy như chực nhìn thấu trái tim cô.
Trong khi Cố Minh Châu lại không thể cắt nghĩa được vẻ băn khoăn và sự kiên
quyết đang tồn tại trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
Dự án đất gần trường đại học cuối cùng đã đến ngày giải tòa di dời, Dung Lỗi đã
bàn giao toàn bộ công việc kế tiếp cho cấp dưới, song vẫn thường xuyên để mắt
đến tiến độ thi công.
Sau nhiều ngày mất tăm mất tích, chiều nay đột nhiên Cố Minh Châu gọi điện hẹn
anh đi thị sát tình hình di dời.
Đó là một khu dân cư bao quanh trường học. Nhà cửa xây theo một kiểu thống
nhất, chỉ toàn các căn hộ bé tí, đối tượng cho thuê chủ yếu là dân địa phương,
giáo viên viên chức trong trường, hay những cặp tình nhân như Dung Lỗi và Cố
Minh Châu năm nào.
Mấy dãy nhà trước mặt đã bắt đầu di dời giải tỏa, còn tòa nhà có tổ ấm nhỏ năm
đó họ thuê vẫn chưa đến lượt.
Cố Minh Châu lanh lẹ đi đằng trước. Cũng y như năm nào, họ leo bộ lên tầng năm
rồi dừng chân trước căn nhà số năm trăm mười hai, Cố Minh Châu móc chìa khóa
trong túi ra mở cửa.
Vừa bước vào căn phòng, chân anh đã hóa cứng đờ.
Thả chùm chìa khóa và túi xách xuống, Cố Minh Châu đảo mắt nhìn quanh căn phòng
như một vị nữ hoàng đi tuần rồi buồng người ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa
hình bàn tay màu đỏ kê giữa căn phòng khách chật chội, cô cười đắc ý bảo: “Anh
thấy sao, vẫn giống trước kia chứ?”
Dung Lỗi không nói gì, chỉ gật đầu.
Chính tại nơi đây, Dung Lỗi đã trái qua quãng thời gian tuyệt vời nhất trong
đời.
Dẫu trong sáu năm như địa ngục, hằng đêm trằn trọc khó ngủ, Dung Lỗi
thẫn thờ ngước nhìn lên bầu trời sao buồn tẻ của nước Úc, hễ nghĩ đến tổ ấm nhỏ
này là anh lại không kìm được nụ