ng theo từng nhịp chuyển động như một
bông hoa bung nở trên bờ lưng trắng nõn của cô.
Đuôi tóc mềm mại phấp phơ lên xuống làm Dung Lỗi hoa mắt, anh hùng hổ rướn
người lên tấn công cô, rồi cầm lòng không đậu mà phun trào.
Ngày mai xuân về, vẻ bịn rịn lan khắp căn phòng.
Tình yêu thật đúng là thứ kỳ lạ, dù rằng giữa họ tồn tại quá nhiều ân oán nhập
nhằng và cả dối gian nhưng thi thoảng vẫn có những phút giây lơ đễnh để cho
ngọt ngào đắm say chen vào giữa những kẻ yêu nhau.
Thế mới biết cõi nhân gian này, tự cổ chỉ kim, tình ái hai chữ ấy có khổ sở bi
thống đến cỡ nào, thì đám giai nhân tài tứ kia vẫn như loài thiêu thân lao mình
vào lứa bỏng, đau khổ mà chẳng buông nửa lời oán thán.
Lẽ bởi chuyện hạnh phúc nhất đời người cũng chỉ có một mà thôi.
Cố Minh Châu không còn cái dáng vẻ của cô vợ bé bỏng bảo sao nghe vậy như trước
đó nữa, kể từ sau vụ bạo lực gia đình đánh dấu thời đại mới ấy, cô hoàn toàn
quay lại với ngôi vị nữ hoàng của mình. Mà cũng dưới sự dẫn dắt của cô, mối
quan hệ dè dặt trước kia của hai người đã cải thiện hơn rất nhiều.
Tuy nhiên Dung Lỗi vẫn giữ cái thái độ hời hợt thích ăn đòn ấy, cô cứ lo làm nữ
hoàng của cô, còn việc của anh là ngoảnh mặt làm ngơ. Phối hợp ư? Không có cửa
rồi. Còn bất mãn ư? Đâu nhất thiết phải vậy.
Có vẻ như nữ hoàng đã đúng và nữ hoàng đã chiến thắng, nữ hoàng đang từng bước
xích lại gần hơn với kế hoạch hạnh phúc của người.
Kể từ lúc Cố Bác Vân chuyển vào viện điều dưỡng, Cố Minh Châu cũng đi đi về về
nơi đó nhiều hơn. Hằng đêm cô không có ở đây, Dung Lỗi lại bắt đầu sống nhờ vào
những viên thuốc an thần.
Đêm về khuya, gió xuân ấm áp, anh xuống nhà rót nước, chỉ còn cách tầng trệt
tầm bốn năm bậc thang thì bỗng bủn rủn chân ngã lăn quay xuống sàn. Vết thương
cũ chưa lành, vết mới đã mọc lên, anh choáng váng vịn vào lan can, bỗng đâu
thấy lòng chơi vơi.
Anh của ngày hôm nay là ai?
Thời trẻ, anh ước mơ trở thành kiến trúc sư nổi tiếng hàng đầu thế giới, rồi
lấy Cố Minh Châu, kế đó sinh một đứa con, trai hoặc gái, về sau sống yên ổn đến
già.
Sau đó, kể từ lúc bị Cố Minh Châu cự tuyệt, anh cũng bóp chết
ước mơ của mình, anh đã thề phải trở thành một người nắm trong tay mọi quyền
lực.
Thế mà giờ đây, nhìn khắp thành phố C này, dù anh có về ở ẩn dưỡng sức hai ba
năm thì ngay cả Lương Phi Phàm cũng chưa thể xứng tầm đối thúủ với anh. Anh đã
làm được, anh đã trở thành người đàn ông mà Cố Minh Châu ao ước.
Thế còn sau đó?
Rõ ràng đã làm được rồi, sao anh còn bơ vơ một mình để rồi ngã lăn dưới chân
cầu thang trong đêm hôm khuya khoắt?
Đằng sau hạnh phúc là ngõ cụt. Dường như thành công cũng vậy, Dung Lỗi đã thành
công, nhưng lại không biết bước đường tiếp theo dẫn về đâu.
Thành công ấy rốt cuộc ai thiết nhìn chứ?
Sáu năm nếm trải đắng cay khổ sở, là vì ai, là vì cái gì?
Đang thẫn thờ đắm chìm trong sự hụt hẫng của riêng mình, bỗng nghe sau lưng có
tiếng bước chân, thế rồi một bàn tay vươn ra túm chặt cổ áo anh, xốc anh đứng
dậy. Ngoái lại thì thấy Dung Nham.
Đêm nay, cũng với tâm trạng rối bời, trằn trọc mãi không ngủ được, Dung Nham
bèn rón ra rón rén mò xuống nhà tìm rượu uống. Chẳng ngờ lại gặp Dung Lỗi đang
nằm lăn dưới đất, một tay anh vịn vào lan can, mấy vết bầm
tím do dây trói tì vào bỗng đập vào mắt Dung Nham.
Cậu chàng hãi quá liền dựng cổ ông anh dậy, kéo tay anh để xem cho rõ, miệng
không ngừng xuýt xa: “Ôi trời ơi, con Ỉn ngố nhà anh cũng... ưa bạo lực nhỉ.”
Thấy khó chịu với vẻ suy diễn đen tối trong mắt cậu em, Dung Lỗi bèn vùng khỏi
tay nó, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào bếp rót nước.
Theo sau anh là cậu em Dung Nham cùng tiếng huýt sáo tinh nghịch của nó. Cậu
chàng lấy một chai rượu và một cái ly, lúc quay người dợm bước lên cầu thang
mới thấy ông anh đang ngồi uống nước một mình trên ghế sofa ngoài phòng khách.
Lưng xoay về phía tối om không đèn, cái bóng của anh còn cô đơn hơn cả màn đêm.
Động lòng trắc ẩn, Dung Nham bèn quay vào bếp lấy thêm cái ly rồi qua đó
ngồi cùng, tính mượn rượu trút bầu tâm sự.
Nom ánh mắt Dung Lỗi có phần uể oải, lừ đừ. Dung Nham đưa rượu cho anh, anh lắc
đầu, giọng đanh và lạnh: “Anh dùng thuốc an thần nên không được uống rượu. Chú
mang về phòng mà uống, đừng ở đây quấy anh.”
“Đang buồn phiền vì chuyện của Cố Minh Châu và Phương Phi Trì chứ gì?” Dung
Nham vừa loáng thoáng nghe ngóng được một vài động thái nhỏ lẻ dạo gần đây của
Dung Lỗi chủ yếu là nhắm vào Phương Phi Trì, “Anh định bóp chết Phương Phi Trì
hay cả nhà họ Phương?”
“Chẳng ai cả. Cuộc bầu cử nhiệm kỳ kế tiếp, chú Hai đã nắm chắc phần thắng
trong tay, nên anh không việc gì phải đe nẹt ai cả. Có điều, cẩn tắc vô áy
náy... dạo gần đây thế lực của Phương Diệc Thành mạnh phết.”
Dung Nham buông thõng một tiếng “xời ơi”, “Rồi anh xem, thằng ranh ấy mà dám
đụng đến Cố Yên thì sớm muộn gì nó cũng bị ngũ mã phanh thây thôi.”
“Anh này, anh nói xem có phải kiếp trước em tàn sát cả nhà họ Cố hay thảm sát
cả nhà họ Phương không nhỉ? Thế quái nào mà hai anh em nhà nó rủ nhau tranh
giành đàn bà con gái với
