
chuyển mấy kênh liền,
ánh mắt hằn học dán chặt vào cái màn hình tivi ngây thơ vô tội. Lát sau nghe
tiếng nước xối xả vang lên từ trong nhà tắm, sự kiềm chế đã chạm ngưỡng, anh
không ngăn nổi mình bật dậy khỏi giường, mũi thở phì phò, tay ném quách cái
điều khiển xuống rồi sải những bước chân dài vào nhà tắm.
Trút sạch quần áo, Cố Minh Châu ngồi trên rìa bồn tắm, đặt một bên chân băng bó
lên nắp bồn cầu gần đó, cô khom lưng gội đầu dưới dòng nước xối xả. Thấy Dung
Lỗi bước vào, hai bên eo cô hóp lại tăng phần gợi cảm, song ánh mắt lại ra
chiều thận trọng và có vẻ kiêu kì.
Dung Lỗi căm thù cái ánh mắt đắc thắng này của cô, dường như cô nàng đã biết
trước thế nào anh cũng bị quyến rũ.
Trời sinh đàn ông đã thích chinh phục, thành thử bị một người phụ nữ nắm thóp
đối với đàn ông mà nói mới đáng sợ làm sao. Huống chi bản thân Dung Lỗi cũng
phải tự thừa nhận rằng, quãng thời gian sáu năm đã rèn cho trái tim anh một lớp
tường đồng vách sắt dầy dặn và kiên cố. Có ai ngờ đâu người phụ nữ này vẫn thản
nhiên ra vào như chỗ không người, hệt ngày xưa.
Có lẽ chuyện bi đát nhất ở đời không phải “yêu ly biệt” hay “hận dài lâu”, mà
hẳn là bạn không muốn yêu một người nhưng cố thế nào cũng không xong. Dung Lỗi
dặn lòng không được yêu Cố Minh Châu, song vẫn chẳng ích gì. Cô luôn hiện hữu
trong trái tim anh, khiến không ai chen vào được. Dẫu hận thù dai dẳng và mãnh
liệt có lèo lái anh đi chăng nữa thì cũng chẳng gì thay thế được.
Dung Lỗi quấn lên bàn chân sưng phù của cô ba lớp khăn bông, rồi lại bọc ngoài
hai lần túi ni lông, cố định chắc chắn xong, anh ôm cô đặt vào bồn tắm, nhẹ
nhàng kì cọ từng li từng tí.
Cơ thể thả lòng, mềm oặt của Cố Minh Châu bồng bềnh trong làn nước, kệ cho bàn
tay to lớn bám đầy bọt của anh lúc lên lúc xuống. Động tác của anh nhịp nhàng
và quá đỗi dịu dàng. Tắm cho cô xong cũng là lúc người anh ướt rượt. Dung Lỗi
bọc cô trong tấm khăn khô rồi bế ra ngoài. Còn mình thì tắm táp qua loa, rũ mái
tóc đang tong tong nhỏ nước, chỉ loáng cái anh đã ra ngoài.
Đêm về khuya, khuya lắm mà Cố Minh Châu vẫn thao láo hai con mắt.
Cô trở mình làm Dung Lỗi choàng tỉnh, đấu tranh hồi lâu, anh bèn xoay người, ôm
cô vào lòng, hai người như hai cái muỗng xáp vào nhau trong vòng ôm ấy. Thế rồi
cô trở nên yên lặng hơn, thiêm thiếp với cảm giác ấm áp từ ngực anh lan sang
lưng cô.
Dần dà bàn tay mò xuống dưới, những ngón tay luồn lách của anh gợi lên xúc cảm
trong cô, không cầm nổi một tiếng “ưm” rất khẽ. Cô thò tay xuống ngăn anh lại.
Hàm răng anh đang gặm nhấm vành tai đỏ lựng của cô, giọng úp úp mở mở: “Bỏ ra
nào.”
“Không.” Cố Minh Châu cắn chặt răng, giọng run run, song vẫn giữ vững khí chất
ngạo mạn của bậc nữ vương, “... Còn lâu!”
Dung Lỗi bèn thôi không ngọ nguậy nữa, thay vào đó, tay anh lừa
lựa theo đà của cô, tiến vào sâu hơn.
Nụ hôn càng trở nên nóng bỏng thì những ngón tay lại càng thêm phần càn rỡ. Cố
Minh Châu đỏ mặt tía tai, cơ thể cong lên, vặn vẹo trong lòng anh.
Tiếng cười rất khẽ của anh rót bên tai. Anh vừa gặm nhấm vừa mút mát gáy cô,
thế rồi anh nhoài lên từ phía sau, áp sát đầy nguy hiểm.
Cố Minh Châu hấy cong mông về phía sau, chạm vào anh. Dung Lỗi cẩn thận né sang
một bên, giữ chặt thắt lưng cô, anh cất giọng dọa dẫm: “Đừng làm bừa! Cẩn thận
cái chân em đấy!”
Chưa nói dứt lời, cô đã quay lại, anh liền cúi xuống hôn cô như bị kích thích.
Cô cũng ngoan ngoãn dâng lên bờ môi mình, cô nút lưỡi anh, liếm láp từng li
từng tí một. Dung Lỗi bật lên tiếng rên rỉ sung sướng. Chẳng ngờ vào lúc lơ là,
cô đã kéo tay anh hướng lên trên, cô co người như một con mèo leo lên người
anh. Bấy giờ Dung Lỗi vẫn cứ tưởng thế là thú vị, anh chỉ mải để ý bên chân bị
thương của cô, còn lại cứ mặc cô muốn làm gì thì làm.
Lúc Dung Lỗi ngờ ngợ nhận ra sự tình thì hai cánh tay đã bị trói chặt bởi chiếc
dây lưng áo tắm, cả người anh bị kéo căng ra thành hình chữ thái, đồng thời bị
trói nghiến xuống giường. Ngồi trên người anh, cô buông tiếng cười khẩy, lát
sau lại nhướn mày, bặm môi, đầu lưỡi liếm láp bằng vẻ bỡn cợt đùa vui chứ không
dứt khoát hộ anh.
Đêm ấy Dung Lỗi như lạc trong cõi giao hòa của lửa và băng. Cô muốn đưa anh lên
mây thì anh sẽ sướng như tiên, nhưng một khi đã muốn hành hạ anh thì anh như bị
đẩy xuống địa ngục.
“Anh là của em, trừ phi em từ giã cõi đời này, còn không đừng hòng anh yêu được
ai khác.” Cố Minh Châu cắn lên vai anh, dường như cô muốn khắc những lời ấy vào
sâu trong máu thịt anh, “Đá... em không bao giờ buông tha anh đâu, dẫu anh
chết, em cũng sẽ đuổi theo đến tận cùng địa ngục...”
Trong cái khoảnh khắc hồn phách dạt tận mây xanh ấy, hình như hồn anh vừa lìa
khói xác, tâm trí mê muội. Anh không hiểu, nhẽ nào người sai là anh?
Tình yêu thuần khiết mà anh hằng mong mỏi, nhẽ nào lại sai?
“Minh Châu...” Anh nuốt nước miếng đầy khó khăn, chiếc cằm đẫm mồ hôi hếch lên,
mắt nhắm nghiền trong tiếng rên rỉ lặp đi lặp lại.
“Đừng nói gì cả! Em không cần anh phải trả lời em!” Cố Minh Châu cắn phập vào
người anh. Mái tóc dài lúc lên lúc xuố