bố mẹ, thành thử ngứa tay
lúc nào là có tiền ngay lúc đấy. Chỉ khổ cái đứa tự lực cánh sinh như cô bị ăn
quả lừa, vì nể nang nên cô không nỡ rút lui khỏi hội, nhưng cứ dăm hôm bảy bữa
lại phải chìa ra một cục tiền quyên cho cái tổ chức đoàn thể trời ơi đất hỡi
nào đó, quá thật xót chết đi được. Điền Tư Tư là nhân vật cốt cán của cái hội
ngọc nữ ấy, lật đổ được con ranh này, chưa biết chừng bầy khỉ ấy phải giải tán
cũng nên.
Vá chăng giúp Cố Minh Châu xả cơn tức cũng là một trong những thú vui có ý
nghĩa trong cuộc đời Lộ Hân Nam.
Cố Minh Châu lúc lắc ngón trỏ, đoạn nở nụ cười nham hiểm. Cơn điên qua đi, bình
tĩnh trở lại, Cố Minh Châu ra vẻ xảo quyệt, bảo Lộ Hân Nam: “Mày cứ lo chuyện
của mày đi, tao có người thích hợp hơn rồi.”
Do Cố Minh Châu bị thương nên đám Trình Quang và hai người kia cũng cụt hứng,
chẳng còn tâm trạng nào vui vẻ.
Tiết mục biểu diễn đặc biệt mừng tiệc cưới đã bắt đầu ngoài đại sảnh, đằng đó
hát hò nhảy nhót có vẻ sôi nổi lắm, còn bốn người bọn họ lại quanh quẩn trong
phòng này, kiếm chuyện tán gẫu, song ai nấy đều trĩu nặng một bầu tâm sự, thành
thứ chỉ chốc lát sau đã rơi vào tình trạng mỗi người một phách, nói chẳng ăn
nhập gì với nhau.
Cố Minh Châu đang lo Cao Hạnh không thấy bọn họ sẽ dáo dác đi tìm nhưng khổ nỗi
chân cẳng đang sưng phù cả lên, không xỏ nổi giày cao gót, cứ thế này mà ra chỉ
tỏ gây sự chú ý, nói quá lên không biết chừng còn nổi hơn cả Cao Hạnh ấy chứ.
Đang miên man suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên, kế đó là
người phục vụ bước vào, lịch lãm hỏi: “Thưa cô Cố, anh Dung tới tìm cô.”
Vừa dứt lời, một bóng dáng cao to đã xuất hiện
ngoài cửa.
Gương mặt Dung Lỗi không bị sứt sát gì, song dáng
đi thì có phần cứng đờ, không được linh hoạt. Bọn Trình Quang chắc mẩm trong
bụng hẳn anh vừa bị nện cho một trận, thành thử ai nấy đều cố nín cười đưa mắt
nhìn Cố Minh Châu rồi nháy lấy nháy để.
Cố Minh Châu vẫn thản nhiên ngồi ở đó như không có việc gì, chẳng hiểu tại sao
trong lòng Dung Lỗi thoáng có nỗi ấm ức.
Khi phát hiện ra cô và Phương Phi Trì lợi dụng Hữu Dung hòng “rửa tiền”, lúc đó
anh hận lắm. Dù anh nói bóng nói gió thế nào đi chăng nữa cô cũng không chịu
thừa nhận, thế nên anh đau. Tự dưng không đâu lại bị đánh rồi bị nhốt ngoài cầu
thang, anh đã phải nhịn đau, lết xuống cầu thang, đâm ra anh giận.
Nhưng có gộp mọi chuyện lại thì cũng chẳng bằng được cái lúc anh hay tin cô bị
thương, anh đã lo đến thắt lòng.
Trong tình yêu cũng có luật “Quan châu phóng hỏa lại cấm dân đen thắp đèn”
chăng? Thà rằng bị cô hành hạ đến sống dở chết dở, chứ không đời nào muốn thấy
cô bị thương.
Khóe miệng anh hơi giật giật nhưng chẳng thốt được ra lời. Khép lại cánh cửa,
anh bước đến gần, đứng trước mặt cô, đoạn cúi đầu nhìn lom lom xuống mu bàn
chân sưng vù đỏ tấy của cô, hồi lâu sau, anh mới quạu quọ hỏi cô một câu: “Đau
không?”
Từ lúc bị thương đến giờ, sau màn giả đò tỉnh bơ cho người dưng xem, sang đến
cảnh tưng tưng trước mặt Phương Phi Trì rồi lại om sòm kể lể với Trình Quang,
lát sau đã liên minh với Lộ Hân Nam bày trò trả thù, dường như quá trình “bị
thương” đã trôi qua xa lắc xa lơ rồi. Vậy mà chỉ một câu “đau không?” của Dung
Lỗi đã mang lại cho cô cảm giác cay xè muộn màng nơi khóe mắt.
Đời người nhiều khi quá nhạt nhẽo vô vị, thế nên cô cứ hy vọng trong quãng đời
nhạt nhẽo dài đằng đẳng này sẽ tìm được một người thường xuyên mang lại cho cô
cảm giác yêu đời, chỉ nhờ vào một câu nói của anh.
Đối với cô, Dung Lỗi chính là con người ấy. Từ cái thời non trẻ cho đến ngày
hôm nay, anh luôn luôn là người đó.
Thế nên dù đã trải qua muôn ngàn gian khổ, từng quen biết bao chàng trai ưu tú
khác, nhưng cô vẫn một lòng một dạ đợi Dung Lỗi.
Bởi chỉ một câu của anh thôi mà trái tim cô đã mềm lại chỉ trong nháy mắt, thế
nên cô chẳng việc gì phải làm một Cố Minh Châu mình đồng da sắt, mà hãy cứ
thành thực thừa nhận cô cũng biết đau, thậm chí là rất đau.
Tròng mắt hoe đỏ, cô dang rộng đôi tay đòi anh một cái ôm.
Trong căn phòng này, ngoại trừ hai kẻ đang trao nhau tình nồng đắm say ra,
những kẻ còn lại đều tỏ ra suy tư trầm ngâm.
Môi nở nụ cười nhạt, Trình Quang nhìn lảng đi nơi khác. Còn Lộ Hân Nam lại ngây
người trước vẻ hốc hác hiển hiện trên nét mặt nhìn nghiêng tuấn tú của Phương
Phi Trì.
Thoạt đầu bụng tức anh ách nhưng chẳng mấy khi thấy cô nhu mì dịu dàng kiểu này
nên Dung Lỗi cũng chẳng buồn nói gì.
Anh lại gần, bế bổng cô lên, thế rồi hai đồng chí thương binh gọi taxi lao đến
bệnh viện, ai khám bệnh của người ấy, ai cũng có chỗ cần băng bó và
toa thuốc riêng cho từng người. Ngồi trong bệnh viện đến khoảng hơn bảy giờ
tối, Dung Lỗi gọi tài xế đến đón, họ ra ngoài ăn bữa cơm rồi cùng về khu nhà
của Dung Lỗi.
Tối đến, Cố Minh Châu lò cò như con choi choi quanh nhà, tay cầm khăn bông
chuẩn bị đi tắm.
Dung Lỗi vắt chân nằm khểnh trên giường xem tivi, chốc chốc lại dửng dưng liếc
chừng cô. Bẳng đi một lúc lâu sau, cô đã nhảy ào vào nhà tắm mà chẳng thèm mở
miệng một câu nhờ cậy. Dung Lỗi hậm hực bấm điều khiến