Polaroid
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324015

Bình chọn: 8.5.00/10/401 lượt.

g ai nói câu nào, cánh tay Phương Phi Trì gần như nhấc bổng cô

lên, nhờ anh dìu mà Cố Minh Châu mới rời được nơi ấy trong tư thế tao nhã ung

dung.

Giám đốc nhà hàng thu xếp một phòng để Cố Minh Châu có chỗ thay quần áo. Từ nhà

tắm đi ra, cô thấy Phương Phi Trì tựa vào khung cửa sổ hút thuốc, vẻ trầm ngâm.

Nghe sau lưng có tiếng động, biết cô đã ra, anh bèn ngoái lại, nhả một bụm khói

rồi hỏi, “Đá nhà em đâu?”

Cố Minh Châu rũ mái tóc, vừa dùng tay chải được một chốc, nghe anh hỏi vậy cô

liền bật cười bảo: “Có tí gọi là bạo lực gia đình, em vừa cho lão đo ván, đang

bị nhốt ngoài cầu thang để làm bản kiểm điểm kia kìa.”

Phương Phi Trì nghiêng người, nửa tin nửa ngờ nhìn cô. Cố Minh Châu nhún vai,

buông người ngồi xuống chiếc ghế quý phi, đùi co lên, kiểm tra thương tật ở mu

bàn chân.

“Để anh gọi người đi lấy thuốc, em ngồi yên đó, cẩn thận vết rộp đấy.” Phương

Phi Trì bước tới ngồi xổm xuống, tay kéo chân cô đặt lên đùi mình, anh cúi đầu

xem xét cẩn thận, tay kia hơi day day các khớp xương dưới chân để kiểm

tra, “May mà xương cốt không vấn đề gì, nhưng ngày mai thế nào cũng sưng lên,

mấy chiêu thức thường ngày hay bắt nạt anh chạy biến đi đằng nào cả rồi? Sao có

cái bát mà cũng không tránh được thế?”

Tay anh xoa nắn làm Cố Minh Châu đau nhói, cô nghiến răng bảo: “Em vừa nện cho

lão Dung Lỗi một trận lăn lê bò toài. Thể lực suy yếu là lẽ đã đành, với cả sau

đó lại thấy tồi tội lão nên cũng đương chán đời! Vả chăng lúc đó còn mải ra oai

với con ranh Điền Điền, chẳng hơi đâu đề phòng đằng Lý Di Nhiên, hở ra một cái

là dính đòn mẹ nó luôn.”

Phương Phi Trì bật cười trước giọng điệu tưng tửng của cô, đúng lúc đó có tiếng

gõ cửa vang lên, Phương Phi Trì chưa kịp đứng dậy thì Lộ Hân Nam đã xăm xăm đẩy

cửa xông vào, theo sau còn có Trình Quang mang mấy tuýp thuốc tới.

Chứng kiến cảnh tượng trong phòng, ánh mắt hai kẻ vừa bước vào thoáng tối sầm.

Trình Quang vỗ nhẹ vào người Lộ Hân Nam bấy giờ đang đứng thừ người sững sờ,

rồi lướt qua cô, bước về phía Cố Minh Châu. Phương Phi Trì thấy Trình Quang đến

thì tránh đi, nhường chỗ cho cậu ta.

Cố Minh Châu trỏ ngay vào vết thương dưới chân cho Trình Quang xem, cô đay

nghiến tố khổ với cậu: “Đấy Lục Lục cậu xem, chắc chắn con ranh Điền Tư Tư kia

cố ý! Con em họ của Lý Vi Nhiên cũng chẳng ra gì, tay chân lóng nga lóng ngóng,

ngu chết đi được! Hừ... nói không chừng bọn nó người tung kẻ hứng, cả lũ chúng

nó rắp tâm làm thế đấy mà! Mới rồi chẳng lẽ chị lại song phi vào chúng nó...”

Cô tuôn ra một tràng sừng sộ.

Trước mặt người ngoài thì làm bộ khoan dung đại từ đại bi, nhưng với

Trình Quang, cô chẳng ngại gì mà không phơi bày hết tất thảy bụng dạ hẹp hòi

của mình.

Trình Quang ngồi xổm xuống, chăm chú bôi thuốc cho cỗ, dù cô đay nghiến chì

chiết mấy, cậu vẫn lắng nghe với nụ cười hiền khô chứ chẳng lên tiếng nói gì.

Cố Minh Châu càm ràm trút hết giận dữ với cậu xong, ngước lên thì thấy Lộ Hân

Nam đang ngây người, ánh mắt đăm đăm dõi theo bóng dáng Phương Phi Trì. Nghe

tiếng đằng hắng của cô, Lộ Hân Nam mới sực tỉnh, ngượng ngùng cúi gằm mặt, đầu

lắc nhẹ.

“À ừ! Mày bảo xem nên dằn mặt con ranh này thế nào đây?” Vừa ngồi xuống ghế, Lộ

Hân Nam đã vắt chéo tay trước ngực, miệng toe toét cười hỏi Cố Minh Châu, lấp

liếm vẻ thẫn thờ mới rồi rất chi tài tình.

Nghe vậy, Cố Minh Châu liền sửng cồ lên ngay, mặt mũi hằm hằm, hoa tay múa

chân, nói thẳng đuột ra một kế hoạch khá ấu trĩ.

Về sau Phương Phi Trì thấy chướng tai, bèn day trán, thở dài

sườn sượt: “Này Cố Minh Châu, em là lãnh đạo tối cao của một công ty có tên niêm

yết trên sàn chứng khoán nhưng sao lại suy nghĩ xốc nổi đòi ăn miếng trả miếng

với bọn con nít thế hả?”

Cánh tay đang bôi thuốc của Trình Quang run lên vì cười, chỉ khi nhận được cú

đạp của Cố Minh Châu, cậu chàng mới cố nín, thôi không cười nữa.

“Điền Tư Tư không phải dân kinh doanh, chị đây đùa thâm quá nó lại không hiểu,

thế thì còn gì hay ho? Đánh rắn phải đánh dập đầu, đối với loại nứt mắt ra như

nó, được thỏa mãn về danh tiếng, địa vị, sĩ diện mới là điều quan trọng nhất.

Mấy người nào có hiểu nỗi khổ lòng tôi!” Trước sự hiện diện của ba người bạn

thân thiết, Cố Minh Châu vênh vang tự đắc, chẳng việc gì phải nể nang. Có lẽ cô

không thích hợp với nghề kinh doanh thật, nhưng bàn đến mánh khóe thì cô tự

thấy mình phải đứng hàng đầu.

Bố Lộ Hân Nam là nhân vật có máu mặt trong ngành giải trí của thành phố, phần

lớn đám ngôi sao có tiếng tăm của thành phố này đều dưới quyền ông. Cái đám

minh tinh ấy hay giữ vai trò cốt cán trong những buổi party của giới thượng

lưu, bây giờ bảo chúng hất cẳng một Điền Tư Tư nhỏ bằng cái mắt muỗi ra rìa thì

có gì khó.

Lộ Hân Nam vừa cười vô tư vừa gật gù bảo: “Tao cũng là thành viên danh dự trong

cái hội ngọc nữ mà Điền Tư Tư đầu xỏ ấy, cần tao cho nó rớt đài không?”

Thực ra Lộ Hân Nam thấy ngứa mắt cái bọn ngọc nữ hay làm hàng ấy lâu lắm rồi,

bọn nó đứa nào đứa nấy luôn ra vẻ chị đây con nhà giàu, mở mồm ra là hô hào

phải đóng góp này nọ. Lũ ranh con ấy vẫn đương ăn bám