
ó thể hòng ép
anh phải từ bỏ.
Tình yêu nghi kị nhất điều gì? Nào phải dối gian hay hiểu lầm, nhưng thứ đó rồi
sẽ có ngày được gột sạch. Thứ tình yêu sợ nhất là sự thật trần trụi.
Cô sẽ vạch trần cái hiện tại tàn khốc ấy cho anh xem, cô sẽ giẫm lên thứ tình
yêu cao cả tự ngộ nhận của anh, cô sẽ giày vò anh thừa sống thiếu chết.
Vậy nên cô đã tìm đến Phương Phi Trì để cùng nhau diễn một màn kịch cho Đá yêu
của cô xem: Đấy anh hãy nhìn đi! Gã là con trai của Phương Chính, là anh ruột
của Phương Diệc Thành, đáng lẽ em phải hận gã. Song gã có tiền có quyền hơn
anh, đành rằng em yêu anh thật đấy, nhưng buộc lòng phải ở bên
gã. Dung Lỗi, em không cần anh nữa, anh còn muốn em không?
Trong sự giằng xé kịch liệt giữa tình yêu và lý tưởng, chàng thiếu niên Dung
Lỗi năm ấy đã chết đi sống lại trong đau đớn biết chừng nào.
Nhưng anh vẫn cần Ỉn con ngốc nghếch của mình. Ngay giây phút ấy, suýt thì
anh đã quỳ xuống van xin cô, Minh Châu, xin em đừng vậy...
Sau cú shock bởi màn hôn hít giữa Cố Minh Châu và Phương Phi Trì, nửa đêm Dung
Lỗi thẫn thờ lết xác về tổ ấm nhỏ của hai người, Cố Minh Châu đang say giấc
nồng. Trên giường, ngay cạnh cánh tay cô, chiếc điện thoại anh tặng vừa khẽ
rung lên, báo hiệu một tin nhắn mới được gửi từ Phương Phi Trì.
Xem xong, anh thoát ra ngoài, rải khắp hộp tin là những lời lẽ gửi gắm yêu
thương, là một hàng dài cái tên Phương Phi Trì, chúng như thiêu đốt con mắt
chan chứa tình yêu của Dung Lỗi.
Đêm ấy, anh cứ ngồi mãi bên mép giường, lẳng lặng ngắm nhìn cô, chờ sắc trời
chuyển sáng.
Vừa tỉnh giấc, Cố Minh Châu đã mỉm cười ngọt ngào với anh, cô xuống giường, tắm
táp, dùng bữa sáng, miệng hát líu lo còn tay mải mê sấy tóc, lựa quần áo.
Khi cô tươi cười hỏi anh, lát nữa em và Phương Phi Trì đi dự lễ cắt băng khánh
thành, anh xem em mặc bộ nào thì hợp, từ mép giường, toàn thân anh đổ phịch
xuống sàn. Trong cơn tuyệt vọng, anh đưa tay ôm đầu gầm lên bằng giọng khàn
đục: “Anh hận em”.
Mùng Bốn Tết, trải qua ba ngày khách khứa tấp nập, cả nhà mới có được những
phút giây thảnh thơi hiếm hoi. Dung Lỗi dắt Cố Minh Châu về nhà ăn bữa cơm gia
đình.
Bữa nay, tâm trạng ông nội anh rất phấn khởi. Buổi sáng ngồi trong phòng khách
bày cờ chơi, cả Dung Lỗi lẫn Cố Minh Châu bắt tay hợp lực vậy mà vẫn thua ông
cụ mấy ván liền, ông cụ cười sảng khoái một chặp, thẳng tay sai Cố Minh Châu
xuống bếp nấu nướng còn Dung Lỗi phải ra quét tước ngoài sân.
“Minh Châu?” Mẹ Dung Lỗi ân cần gọi cô bé đang đứng cạnh mình, “Cháu sao thế?
Không khoẻ à?”
Cố Minh Châu “Dạ?” một tiếng rồi vội lắc đầu, “Dạ không không, cháu không sao
ạ. Ôi chao, cháu nhìn bác gái thái rau mà hoa cả mắt. Bác luyện sao mà tài quá
ạ? Cháu thử không biết bao nhiêu lần rồi, có lần còn suýt thái vào tay!”
Mẹ Dung Lỗi mỉm cười hồn hậu, “Làm nhiều khắc quen, người xốc vác như cháu, cần
gì phải bận tâm mấy chuyện này.”
Chảo dầu vừa sôi, cô liền đổ thức ăn sống vào, tay thoăt thoắt xào nấu, đoạn
cười nói với mẹ Dung Lỗi đang đứng phụ giúp bên cạnh: “Lấy chồng mới là nghề
nghiệp cả đời của phụ nữ, chẳng qua bây giờ cháu bận tối tăm mặt mũi chứ thực
ra, người phụ nữ nên ở nhà chăm chồng dạy con mới đúng. Chính ra cháu thấy cứ
sống như bác gái bây giờ mới là mỹ mãn.”
Nghe cô nói mà mẹ Dung Lỗi thấy mát lòng mát dạ, nụ cười tươi rói hiện rõ trên
gương mặt bà.
Quả thực bà rất quý cô bé Cố Minh Châu này, con bé vừa đảm việc nhà, vừa tháo
vát chợ búa, chẳng có vẻ gì là tiểu thư đỏng đánh cả.
Lấy về được cô con dâu như thế, sau này sinh cháu trai cháu gái ắt sẽ hoạt bát
đáng yêu lắm đây!
Xào xong hai món rau, mẹ Dung Lỗi bưng canh và rau ra ngoài, tiện bày biện bát
đũa, chuẩn bị mâm cơm.
Ở trong bếp, Cố Minh Châu đang dở tay ngắt cuống ớt, khi đã đầy một bát ô tô,
cô nhúng qua dầu, kế đó thái một tảng thịt to ra thành nhiều miếng vuông vức
vừa ăn để làm món thịt kho tàu với rau mai khô. Cô đổ ớt và thịt vào chảo, xào
to lửa.
Cuối cùng là rắc ít vừng. Một mùi thơm ngậy, ngào ngạt tỏa ra từ bếp khiến ông
nội Dung Lỗi đang ngồi bên ngoài cũng phải thốt lên đầy phấn khởi: “Món gì mà
thơm vậy?”
Tiếng ông vọng qua cánh cửa để ngỏ, đến bản thân Dung Lỗi hình như cũng loáng
thoáng ngửi thấy một mùi hương ấm nồng.
Quẳng chổi đó, anh liền vòng ra ngoài, ghé đầu qua cửa sổ nhìn cô.
Mái tóc dài tết hờ sau gáy, gương mặt chỉ thoa một lớp phấn nhẹ nhàng, xinh xắn
tựa búp bê bày trong tủ kính của cửa hàng. Thấy cô nhấp môi nêm nếm, rồi lại
khom lưng gia giảm gia vị, hạnh phúc ùa về với Dung Lỗi như những bông tuyết
mềm mại vờn bay theo gió.
Đúng lúc Dung Nham dắt Kỷ Nam bước vào sân nhà, bắt quả tang ông anh đang trồng
cây si. Cậu chàng liền buông tiếng cười khẩy làm Dung Lỗi giật mình ngoái lại.
Thoạt trông bóng người đang đứng bếp nấu nướng, Kỷ Nam rụt rè kéo ống tay áo
Dung Nham, thì thào bảo: “Anh Hai ơi, chúng mình không về bàn bạc với anh Cả
thật đó à? Cố Yên mà biết bọn mình bán đứng Cố Minh Châu là không xong đâu.”
Dung Nham chau mày vỗ đôm đốp lên ót cô, “Đồ đần này! Đây là anh ruột anh!
Huống