
ng Lỗi lật luôn trang cuối, đảo qua một lượt, anh gập bản
báo cáo lại, châm điếu thuốc rồi bắt đầu trầm ngâm.
Ha, so với suy đoán của anh cũng chẳng khác là mấy nhỉ.
Khuôn mặt tuấn tú đanh lại sau làn khói thuốc mờ đục như sương.
“Tiếp theo anh định thế nào?” Dung Nham cũng vừa làm một điếu thuốc, đoạn hỏi bằng
giọng nghiêm túc.
Trong kết quả điều tra của Kỷ Nam đã nói rõ, khoản tiền này là phi pháp và nó
chỉ là một phần nhỏ của cả tảng núi băng.
Vài năm gần đây nước Mỹ mới nổi lên một băng đảng xã hội đen chuyên tổ chức
buôn lậu của cái tham ô đút lót sang Trung Quốc, bao gồm thư họa có giá trị, đồ
cổ quý hiếm, xe ăn cắp, v.v... Bọn chúng công khai bán đấu giá những thứ này ở
chợ đen Trung Quốc, thu về nhiều khoản lãi kếch xù.
Khoản tiền này không thể quy đổi toàn bộ ra tiền mặt hòng thuyên chuyển về Mỹ
được, trong khi Phương Phi Trì lại là đối tác làm ăn lớn của chúng. Hắn ta đã
chia nhỏ số tiền này cho nhiều công ty con, thế là vừa an toàn lại vừa thực
hiện trót lọt hành vi rửa tiền của mình thông qua một số phi vụ đầu tư.
Bộ sậu lãnh đạo của thành phố C sắp bước sang nhiệm kỳ mới, nếu như Hữu Dung bị
phát hiện có hành vi rửa tiền, vậy thì không chỉ mình bố Dung Nham mà ngay cả
đảng phái của bố Lý Vi Nhiên cũng phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề.
Đây cũng chính là lý do khiến Dung Nham dám xả thân quên mình, bất chấp việc bị
Cố Yên đì chết.
So với Dung Nham, tâm trạng của Dung Lỗi hầu như chẳng có chút nao núng,anh
hỏi vặn lại: “Chú tính sao?”
“Nếu anh muốn nhân cơ hội này xứ lý nhà họ Phương thì chúng ta có thể hợp tác
với nhau.” Dung Nham nghiêm túc cân nhắc rồi lại bảo, “Cứ đà này, việc Phương
Phi Trì muốn thanh toán Phương Diệc Thành cũng chỉ là việc sớm hay muộn mà
thôi. Đợt bầu cử sắp tới, khả năng Phương Diệc Thành sẽ được thăng chức to,
mình cứ lấy cớ giáng cho hắn một đòn phủ đầu, cẩn tắc vô ưu mà.”
Dung Lỗi búng tàn thuốc rồi cười rộ lên. Ngó cái mặt cười cợt ấy mà Dung Nham
thấy ớn lạnh.
Lão này... chẳng giống sáu năm trước gì cả. Đến ánh mắt cũng thay đổi thật rồi!
Đành rằng trước kia lão cũng điềm đạm từ tốn, nhưng hai con ngươi đen nhánh kia
nào có sát khí đằng đằng như lúc này.
Đột nhiên Dung Nham có cảm giác Dung Lỗi là sự kết hợp hài hòa của Trần Ngộ
Bạch và Lương Phi Phàm, à tất nhiên là một Lương Phi Phàm có hoài bão lớn lao,
trước khi vớ phải con nhóc Cố Yên, cộng với một Trần Ngộ Bạch chưa bị An Tiểu
Ly bỏ bùa mê thuốc lú.
“Cái anh quan tâm là hình tượng của Hữu Dung và tầm ảnh hưởng của chuyện này
tới cuộc bầu cử của chú Hai, còn Phương Phi Trì và nhà họ Phương không thuộc
phạm vi cân nhắc của anh.” Nét lạnh lùng vẫn ngự trị trên khuôn mặt anh.
“Qua Tết là mảnh đất kia phải khởi công rồi. Rồi chẳng mấy sẽ bước sang quá
trình tiêu thụ, khoản vốn thu hồi để trả cho bên đầu tư chắc cũng đủ.
Đến lúc đó, chú phải để mắt vào, có biến là phải báo ngay cho anh. Đồng thời
chú cũng nên đề cao cảnh giác cho bố mình, ngộ nhỡ có biến thì chú Hai cũng sẵn
tính toán.”
Dung Nham dùng ánh mắt nghi hoặc ngó trân trân Dung Lỗi, “Nếu không muốn đụng
đến thằng cha Phương Phi Trì kia, thì anh còn chóng trả tiền, phân rạch ròi quan
hệ với hắn làm cái quái gì nữa?”
“Anh bảo không đụng tới hắn à?” Dung Lỗi hỏi vặn lại, vẻ mặt hết sức bình tĩnh,
“Anh chỉ bảo hắn ta không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh.”
“Anh nắm đằng chuôi, anh muốn hắn chết lúc nào chẳng được.”
Dung Nham nheo mắt nhìn ông anh họ bằng vẻ suy xét, “Ôi ông anh tôi, anh đúng
là đồ nguy hiểm!”
Dung Lỗi cười nhạt, “Chỗ đứng của anh hiện nay vẫn chưa vững, tạm thời không
thích gây sự chú ý. Chú nhắc Kỷ Nam kín miệng một tí.”
Cái vẻ từ tốn thủng thẳng của anh như một con báo núp mình trong bóng tối, toàn
thân ẩn giấu một thứ sức mạnh đáng gờm. Bất giác, Dung Nham phải nín thở, “Được thôi.
Nhưng mà anh lại nợ em đấy nhé.”
Dung Lỗi gật đầu, “Tạm cho là thế, dù chú chỉ điều tra dưới sự chỉ đạo
của anh, theo hướng suy đoán của anh.”
Dung Nham buông cái hừ mũi khinh khinh rồi nhấc người đứng dậy, miệng huýt sáo
rảo bước ra ngoài.
Còn lại mình anh trong căn phòng, chẳng rõ ánh mắt đang trôi về đâu nhưng ngón
tay vẫn miết nhẹ lên hai chữ Vi Bác xuất hiện nhằng nhịt trên mặt giấy, tiếng
sột soạt vang lên đầy đau đớn.
Kể từ
lúc bước chân vào bếp, ánh mắt của Kỷ Nam cứ đảo liên hồi làm Cố Minh Châu càng
thêm khẳng định chắc nịch, nhất định hai đứa này đã nói gì với Dung Lỗi rồi.
Đánh rắn phải đánh ở đốt thứ bảy, cô vừa đá động Dung Nham, con bé đã luống
cuống xin hàng, nhưng vẫn ậm à ậm ờ, không chịu nói cho trót.
Cố Minh Châu sốt hết cả ruột gan, cô trừng mắt, thì thào
hỏi: “Cô để lộ thông tin của Đá nhỏ cho Dung Nham biết rồi à? Hay cô đã nói với
Dung Lỗi rồi?!”
“Không, không, em chưa!” Kỷ Nam lắc đầu nguây nguẩy, “Hồi xưa Cố Yên từng dặn, nếu chưa
được sự đồng ý của chị, em không được phép để anh Hai biết chuyện Đá nhỏ, bằng không cô ấy sẵn sàng hạ độc anh Hai để đảm bảo bí
mật.”
Tự biết thân biết phận mình khó lòng chịu được cực hình, thế nên thừa lúc Cố
Minh Châu đang mải