
n quan tới ai, hãy cứ gạt
hết sang một bên.”
Cuối cùng cô cũng đợi được câu nói này của anh, vị cay xè “hàng thật giá thật”
nơi sống mũi vẫn chưa nguôi ngoai, thay vào đó lại càng nặng nề hơn. Cô vòng
tay qua hông, quờ quạng lên tấm lưng săn chắc của anh. Anh cũng siết chặt cô
vào lòng.
Có nên nói với anh ấy khôngộ Thâm tâm cô đang giằng xé dữ dội. Ngước nhìn lên,
bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đẹp trai ấy cũng đang mỉm cười nhìn mình, sâu
trong ánh mắt thấm đượm vẻ tiếc nuối và cũng có cả sự đấu tranh dù rất mờ nhạt.
Đá ơi, em đã sinh cho anh một đứa con trai, năm nay vừa tròn năm tuổi, đang
sống bên Mỹ với cô em họ của Phương Phi Trì.
Bờ môi Cố Minh Châu khẽ run lên, những lời thoại đã thuộc làu làu như cháo cháy
chỉ chực buột miệng tuôn ra.
Nhưng cô không dám, cô phân vân lưỡng lự. Anh vừa mới nói “hãy cứ gạt hết sang
một bên”, với tính cách của Dung Lỗi, nếu bây giờ cô nói ra, hẳn anh sẽ nổi
giận và khăng khăng là cô đang diễn kịch. Đành rằng đúng là cô cũng có diễn một
tí.
Năm phần trăm còn lại, dễ chừng anh sẽ lên cơn điên, bóp cố cô tới khi nào cô
chịu khai ra đầu đuôi ngọn ngành mới thôi.
Phải nói sao đây? Mùa đông này, thằng nhóc lém lỉnh ấy đã biết trượt tuyết rồi!
Con nó nói tiếng Anh giọng Mỹ ngon lành lắm, song nó vẫn đọc được vanh vách cả
đoạn dài những tác phẩm thơ văn kinh điển của Trung hoa, lại còn biết hát biết
nhảy khiến ai cũng quý. Thằng bé chính là chàng hoàng tử nhỏ của Phương Đông mà
tất cả con gái trong trường mẫu giáo đều ngưỡng mộ.
Thế nhưng, anh chưa một lần gặp con, anh chẳng hề hay biết, trên đời này có một
đứa nhóc gọi anh là bố.
Thằng bé rất thân với Phương Phi Trì, mỗi năm hai người gặp mặt không biết bao
nhiêu lần. Nhưng nó chỉ biết mặt bố qua những tấm ảnh mà thôi, nó chỉ biết bố
mình tên Dung Lỗi, nó tưởng bố nó đang đi công tác ở một nơi rất xa.
Liệu năm năm thiếu thốn tình cảm ấy có giống như dòng thác lũ cuồn cuộn đổ về
nhấn chìm cô chăngị
Cố Minh Châu giống như một đứa nhỏ chưa làm xong bài tập về nhà trong khi kỳ
nghi sắp kết thúc. Chẳng kịp hồi tưởng lại thời khắc tuyệt vời nhất đang dần
vụt qua, nó ủ dột tự nhủ sao không hoàn thành đống bài tập này ngay từ đầu đi.
Ánh nhìn đầy phức tạp xoáy vào khuôn mặt với nhiều nét hao hao ngay trước mắt,
cô đang vật lộn với nỗi nhớ con trai trào dâng mãnh liệt và ý muốn níu giữ thứ
hạnh phúc ích kỷ ngay trong tầm tay.
“Minh Châu?” Dung Lỗi gọi cô như dò hỏi, cô đã nhìn anh bằng đôi mắt ngây dại
không biết bao lâu rồi, “Em có gì muốn nói với anh à?”
“... Không.” Nói xong câu chối bay chối biến ấy, cô áy náy đến độ suýt thì cắn
vào lưỡi, nghĩ ngợi một lúc, cô lại báo: “Nhưng mà sau hôm mùng bốn thì có. Đợi
gặp ông nội anh xong, em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Đó là
một chuyện vui, rất vui Đá ạ.” Cô nhấn mạnh.
Năm phần trăm cuối cùng, cô cá hai người sẽ không đến nỗi phải cãi vã vì chuyện
này. Mẹ phú quý thế nào nhờ phúc của con, cô không tin Dung Lỗi sẽ nổi cơn tam
bành khi biết mình có một đứa con trai lớn bằng ngần này từ trên trời rơi
xuống! Dù có thể anh sẽ giận vì bị cô giấu bao năm, nhưng cô sẽ đợi đến khi nào
anh nguôi ngoai, có lẽ anh sẽ hiểu được nỗi vất vả bao năm nuôi con một mình
của cô, liệu thế chăng?
Cố Minh Châu tự khích lệ chính mình, cô quyết tâm phải mua chuộc bằng được ông
cụ nhà họ Dung rồi mới tính tiếp.
Thời trẻ, ông nội Dung Lỗi từng đi lính, sau giải phóng ông vẫn phục vụ trong
quân đội cho đến khi về hưu, ông từng giữ chức vị quan trọng mà lính dưới quyền
cũng nhiều người có tài. Hai người con trai của ông, một theo nghiệp kinh
doanh, một làm chính khách, cả hai đều là những nhân vật có máu mặt ở thành phố
C.
Bản thân ông là cao thủ Thái cực quyền. Có vẻ như từ xưa đến nay ông cụ không
bao giờ can thiệp vào việc riêng của con cháu trong nhà, nhưng dù
thế nào thì đám con cháu nhà họ Dung vẫn răm rắp nghe theo mọi sắp đặt của ông
cụ. Một đại gia tộc vừa có quyền vừa có thế cả về chính trị lẫn kinh doanh cũng
từ đó mà hình thành.
Cố Minh Châu từng có may mắn được lĩnh giáo sự lợi hại của ông.
Khoảng thời gian sau khi dì Nguyễn qua đời, còn bản thân Lương Phi Phàm vẫn
chưa ra mặt giúp đỡ, cô rơi vào chốn đường cùng, đành giấu Dung Lỗi đi gặp ông
nội anh. Ông cụ không hề có biểu hiện ngạc nhiên hay thịnh nộ hoặc như thể vừa
trút được gánh nặng khi nghe cô đặt vấn đề chia tay với Dung Lỗi để đổi lại một
món tiền từ nhà họ. Ông cụ chỉ cười hiền từ, nhã nhặn mời cô ngồi xuống, rồi
lại dặn dì Vi bưng cho cô một cốc nước mát.
Ông bảo, Minh Châu ạ, cháu là một cô gái tử tế.
Ông lại nói, nhà họ Dung quen nếp dân chủ, chỉ cần bọn trẻ sống thoải mái thì
Dung Lỗi yêu ai, lấy ai, ông đều tán thành. Cũng như việc nó là cháu đích tôn
nhưng lại khăng khăng đi theo con đường nghệ thuật, từ bỏ nghiệp kinh doanh của
gia đình, ông cũng không quan tâm, mà có muốn quan tâm cũng khó.
Ông còn bảo, cháu cứ cầm tiền đi. Thực tình ông rất thương cháu, dạo gần đây
Dung Lỗi chạy ngược xuôi tận dụng mối quan hệ để xin xỏ cho Cố Bác Vân, việc