XtGem Forum catalog
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323944

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

thở phào, có phần lơ là cảnh giác, cô nàng liền quẳng cả giẻ

rửa bát ở đấy rồi chạy bán sống bán chết.

Dọn dẹp bếp núc gọn gàng xong xuôi, Cố Minh Châu ngồi tiếp chuyện hai bà mẹ một

chốc rồi chuyển hướng sang ông nội Dung Lỗi - cũng là mục tiêu chính của ngày

hôm nay.

Ở sân sau, ông cụ đang bách bộ cho tiêu cơm, thấy Cố

Minh Châu đẩy cửa bước ra, ông liền quay lại mỉm cười hiền từ với cô.

“Dạo gần đây ông thấy mình già đi nhiều.” Hai tay ông cụ chống hông, làm mấy

động tác thể dục “Thời gian trôi qua nhanh thật.”

“Về già được sống trong bình yên thanh thản âu cũng là phúc, lắm người muốn mà

không được đấy ạ. Đời có quá nhiều chuyện khiến người ta phải phiền não. Nếu dư

dả về mặt thời gian, lại giữ được mình thư thái, có can đảm chấp nhận bản thân

đang già đi, đấy mới là hiếm ạ.”

“Cái con bé này, khéo mồm khéo miệng thật.”

“Ý ông nội đang chê cháu chỉ giỏi nói chứ không có thực tài phải không ạ?”

“Haha, ông nói vậy bao giờ? Con bé này đừng tưởng cài bẫy ông là dễ. Có khi nào

ông lại ra đề thử mày? Ông chẳng tạo điều kiện cho mày qua được ải thằng đích

tôn nhà ta, nhanh chóng trở thành dâu con trong nhà ấy chứ.” Ông cụ nheo mắt

cười, thảnh thơi ngước nhìn theo áng mây trôi cuối trời.

“Ông!” Cố Minh Châu bật cười. Nhìn cô, ông cụ cũng cười sảng khoái.

“Ông ạ, cháu cứ đinh ninh ông không thích cháu cơ.” Mỉm cười một lúc, Cố Minh

Châu mới khẽ cất tiếng.

Vốn tưởng hôm nay sẽ phải chui đầu vào nơi hang hùm miệng rắn, phải tốn sức lắm

chứ, nào ngờ ông cụ nhà họ Dung lại rộng lượng chỉ cho cô một con đường tắt, đó

là về làm dâu nhà họ Dung rồi từ từ giành lại trái tim Dung Lỗi.

Việc này dễ dàng hơn việc hiện giờ cô cố gắng lựa ý chiều chuộng cái tảng đá

thành tinh đầy xấu tính kia nhiều lắm.

Nom Cố Minh Châu có vẻ đã rưng rưng, ông nội Dung Lỗi từ tốn bảo rằng: “Con

người ai cũng giỏi nhưng còn phải xem dùng vào việc gì, dùng như thế nào. Cháu

rất cừ, song rằng vẫn còn thiếu tính quyết đoán, chung quy thì cháu cũng không

phải con trai! Có điều, con người hiện nay của Dung Lỗi đã đạt đến trình độ lão

luyện, cháu ở bên nó, từ từ rồi bản thân cũng sẽ được tôi rèn mà không cần tốn

sức.”

“Cháu biết rồi ạ.” Cố Minh Châu thở phào, “Cũng như ông, cháu mong anh ấy được

hạnh phúc hơn ai hết. Kể từ lúc anh ấy trở về, những chuyện mình làm năm xưa

nay nhìn lại cháu cũng không khỏi chạnh lòng. Dù sao,chuyện cũng đã rồi ông ạ,

cháu nhất định sẽ bù đắp cho anh ấy. Ông ơi, dù ông bằng lòng với cá tính của

cháu, hay đơn thuần chỉ là thấy cháu phù hợp để làm cháu dâu ông, thì cháu vẫn

phải cám ơn ông vô cùng. Ông không biết được là cháu muốn làm vợ anh ấy nhiều

đến thế nào đâu.”

Cô nói hết sức chân tình, ông cụ nghe rồi phá lên cười, cũng thẳng thắn bảo:

“Vậy thì tốt.”

Tối đến còn bận bịu việc riêng nên cô chỉ ngồi chơi đến ba giờ là đã lên gác

tìm Dung Lỗi.

Nghe nói cô sắp phải về, Dung Lỗi bèn gật đầu không quên dặn dò “nhớ lái xe cẩn

thận” rồi lại cắm cúi xem tài liệu.

Trong lòng cô bỗng thấy lấn cấn không yên, chưa đi được mấy bước đã quay lại

hỏi, “Tối nay... em đợi anh nhé?”

“Tối nay anh ở đây, em về ngủ trước đi. “ Dung Lỗi ngẩng mặt lên nhoẻn miệng

cười với cô, giọng điệu vẫn hết sức bình thường.

Cố Minh Châu ôn tồn hỏi, “Anh có chuyện gì à Đá?”

“Anh không. Còn em? Có chuyện nào mà em quên chưa nói với anh không?” Dung Lỗi

đặt giấy tờ trên tay xuống, mắt nhìn vào cô, “Sẵn lúc anh đang rảnh rỗi, em cứ

nói đi, đừng ngại”

Ngày hôm nay, ngồi ở đây, con người anh đã mang trong mình một phong thái mạnh

mẽ bẩm sinh.

Lòng cô rối ren bao hỗn độn, còn não lại đang hoạt động với công suất lớn. Cô

rà soát một lượt tên những người biết về Đá nhỏ, nghĩ tới nghĩ lui thấy không

chỗ nào sơ hở, bèn lắc đầu.

Trực giác mách bảo cô rằng, vào lúc này tốt nhất mình nên án binh bất động.

Chính khoảng khắc ấy, dường như trong ánh mắt của Dung Lỗi vừa có một sợi dây

nào đó đứt phựt.

Nhưng không đợi Cố Minh Châu kịp nhìn cho kỹ, nó đã biến mất tăm mất tích.

Anh còn cười vẻ thờ ơ, rồi dường như chỉ một giây nữa thôi, hoặc anh sẽ đứng

lên ôm chầm lấy cô đầy âu yếm, hoặc sẽ mở miệng tuôn ra những câu chữ tuyệt

tình.

Song anh vẫn thong thả chẳng buồn vội vã, không hẳn xa xôi nhưng chưa chắc đã

gần. Thái độ của anh chẳng thể đoán ra điều gì, nhưng chính nó lại khiến cô có

cảm giác nao nao.

Lòng thầm buông tiếng thở dài thườn thượt rồi xuống lầu ra về.

Ngày tết, chập tối là thời khắc pháo hoa đua nở tưng bừng.

Tiết trời không còn mang lại cái cảm giác lạnh thấu xương mỗi lần hít thở. Nơi

lan can ngoài ban công, Dung Lỗi xỏ tay vào túi quần, lẳng lặng ngắm pháo hoa.

Đẹp làm sao, đẹp tựa như nụ cười cô ấy.

Buông một tiếng cười khẩy, anh ngứa đầu, mắt nhắm nghiền, vẳng nghe có tiếng

thở dài nặng trĩu. Giống với ngày còn ở Úc, mỗi lần

trằn trọc khó đưa giấc là anh lại ngắm nhìn vòm trời đen đặc, ngắm nhìn vầng

trăng lạnh lẽo, ngắm nhìn những vì sao buồn hiu hắt.

Một tương lai hoàn mỹ, một lý tưởng cao cả không gì sánh được lại bị cô ấy coi

khinh như cỏ rác, thế rồi hất văng tất cả.