
này ông không hề cấm nó. Nhưng chuyện này hệ lụy quá lớn, không một ai đủ quyền
để giải quyết cả. Cháu là người thông minh, việc của thằng Đá, cháu cứ liều
liệu mà làm, người nhà ông không muốn can thiệp vào.
Nhà họ Dung trải qua mấy đời giàu sang trong căn nhà rộng rãi khang trang đã nhiều
năm tuổi. Bấy giờ cô ngồi đó, nghe ông cụ nói vậy, trong lòng có cảm giác hơi
lạnh của tòa nhà cổ kính này đang thấm sâu vào tận xương tủy mình, hơi lạnh rần
rần từ gan lòng bàn chân lan lên, những đầu ngón tay đang bấu vào gấu chiếc áo
phông màu đen trở nên trắng bệch, còn lòng bàn tay thì túa đầy mồ hôi.
Hôm đó bước ra khỏi nhà họ Dung, trên đường cuốc bộ về, nắng chiều đã chênh
chếch đằng tây cho hoàng hôn buông xuống, đón đêm chực ùa về.
Cô cứ đi cho đến khi phồng rộp cả chân, tròng mắt đó hoe, cay xè vì nín nhịn
cho đến cuối chẳng một giọt nước mắt nào tuôn rơi.
Cố Minh Châu về tới nhà lúc trời sẩm tối, Cố Yên đã lo cơm nước tươm tất chỉ
chờ có cô.
Một mình trong căn phòng ăn tối om thiếu vắng ánh đèn, cô em gái nhỏ nhắn yếu
ớt đang ngồi trông ra cửa, nhưng lại chẳng hề biết chị mình về từ lúc nào. Cố
Minh Châu rón tay khép cửa, lòng quặn đau từng khúc.
Quả tình cô rất thương Cố Yên.
Năm đó khi Cố Yên vừa tốt nghiệp phổ thông, cuộc đời đang rục rịch bước sang
trang mới. Cô bé còn chưa kịp biết mùi vị của tự do thì tin dữ nối đuôi nhau
kéo đến. Trước là mối tình đắm say tha thiết mang tên Phương Diệc Thành bỗng
nhiên mất tăm mất tích, sau là bố ruột bị công an bắt giữ.
Cả nhà rối như mớ bòng bong khi nhận được tin, Phương Diệc Thành không phải trẻ
mồ côi, cậu ta chính là con trai thứ ba của tướng Phương Chính, đồng thời cũng
là cảnh sát nằm vùng đã nắm trong tay đầy đủ chứng cớ xác thực mọi phi vụ làm
ăn bất hợp pháp, mang tính chất xã hội đen của nhà họ Cố.
Cố Yên choáng váng ngay tức thì, ròng rã suốt mấy ngày đêm, con bé nằm trên
giường mà mắt mở thao láo, không ăn không uống, tóc tai đua nhau rụng tơi bời.
Dạo đó dì Nguyễn cũng hao gầy đi bao nhiêu, vừa phải giải tán đám anh em chưa
bị sờ gáy trong nhà, vừa chỉ đạo Cố Minh Châu đi cầu cạnh khắp nơi để lo cho Cố
Bác Vân, còn mình thì từ sáng sớm cho đến tối mịt gồng mình chăm Cố Yên đến
từng thìa cháo từng thìa nước.
Khi sức khỏe dần hồi phục, Cố Yên bắt đầu vác bộ mặt tươi cười cùng những lời
thăm hỏi, theo chân Cố Minh Châu đến thăm nhà chú bác nhưng nhận lại chỉ có sự
thờ ơ lạnh nhạt. Ngày tháng đằng đẵng trôi cho đến một đêm, Phương Diệc Thành
bất ngờ trở về, cậu ta trèo vào từ cửa sổ phòng Cố Yên, đòi đưa con bé theo.
Trong lúc hai người giằng co đã đánh động đến dì Nguyễn. Cơn tam bành nổi lên
thiếu điều dì bắn chết Phương Diệc Thành.
Nhưng sở dĩ Phương Diệc Thành chưa bị dì bắn chết là bởi Cố Yên đã cố sống cố
chết giữ bằng được dì Nguyễn.
Là vậy đấy, nó cố sống cố chết giữ bằng được cho đến khi cơn đau tim của dì tái
phát, dì chết trong tình trạng mặt mũi tím tái.
Đời này, người thương yêu mình nhất lại trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay
mình, kể từ nay thế là chẳng còn gì, chẳng còn lấy cả nụ cười.
Sẽ chẳng còn ai chịu lắng nghe con bé rủ rỉ kể lể những chuyện vặt vãnh của tuổi
dậy thì, sẽ chẳng còn giọng nói hiền hòa chỉ bảo điều hay lẽ phải cho con bé
nữa.
Sẽ chẳng còn ai chạy sang phòng con bé bầu bạn với nó vào mỗi đêm trời nổi sấm,
bảo Cố Yên phải mạnh mẽ lên nào, con xem công chúa cả của nhà ta, trời có sập
xuống chị cũng không sợ.
Sẽ chẳng còn ai vào mỗi sáng sớm mùa đông, ân cần mặc quần áo, chải đầu cho con
bé trong khi nó vẫn còn mắt nhắm mắt mở, chẳng còn ai bảo với nó, công chúa nhỏ
nhà ta khoẻ ngủ thế này, sau này lấy chồng bị mẹ chồng chê cười thì phải làm
sao?
Kể từ đó, Cố Yên hoàn toàn suy sụp.
Cố Minh Châu lặng lẽ thu xếp hậu sự cho dì Nguyễn.
Trong một loạt những sự việc nối đuôi nhau ập tới, cô đã từng oán trách rất
nhiều người, thậm chí cũng từng xách súng phục kích ngoài cổng nhà họ Phương,
định bụng phải bắn vỡ đầu Phương Diệc Thành hoặc lão già đầu sỏ Phương Chính
mới hả lòng.
Vậy mà kể từ lúc dì Nguyễn ngã xuống, cô đã tháo gỡ toàn bộ thù hận.
Khi “gánh vác” trở thành một động từ thiết thực thì “yêu” hay “hận” đối với cô
mà nói, nó quả là một thứ ngôn từ hào nhoáng, tự bản thân nó đã chứa quá nhiều
xúc cảm phù phiếm.
Mỗi ngày mở mắt thức giấc, những thứ hiện lên trong đầu đều xoay quanh: hôm nay
sẽ đến nhà ai thăm dò tin tức, Cố Yên hẹn bác sĩ tâm lý lúc mấy giờ, liệu có
thể gặp bố mình dù chỉ một lần thôi cũng được, bệnh của bà ngoại lại đến kỳ tái
khám, mong sao đừng có chuyển biến xấu...
Chỉ xót mình nghèo nên
trăm chuyện buồn thương*, huống hồ, những việc rối tinh rối mù quanh cô lúc nào cũng
như nước sôi lửa bỏng. [* Trích trong
bài thơ Giải nỗi sầu nhớ của Nguyên Chẩn.'>
Đó là lí do khiến cô buộc phải đẩy Dung Lỗi về với nghiệp kinh doanh theo gợi ý
bóng gió của ông nội anh. Chính cô đã ruồng rẫy Đá yêu của mình vào lúc anh
chìa vai san sẻ, đỡ đần hộ cô chuyện Cố Bác Vân.
Phải, cô đã ruồng rẫy anh. Cô đã dùng sự dằn vặt ráo riết nhất c