
hồ việc này có ảnh hưởng đến thể diện của nhà anh, bố anh là chính khách
cơ mà! Bây giờ bọn mình giấu Dung Lỗi, nhỡ sau này xảy ra chuyện, con mụ Cố
Minh Châu bị anh ấy cho một trận nên thân thì mặc xác mụ, nhưng thể nào anh
cũng chết với bố anh và ông bác ở nhà.,,
“Ơ nhưng mà...” Kỷ Nam ấm ức vò đầu, lòng vẫn do dự lắm.
Trừ Trần Ngộ Bạch ra, trong đám loắt choắt bọn cô chỉ có Lý Vi Nhiên là thân
với Cố Minh Châu, còn như cô và Tần Tống hễ tránh được là tránh ngay, chứ chẳng
muốn dây với Cố Minh Châu làm gì.
“Nhát thế cái con bé ngố này!” Dung Nham bực mình gắt Kỷ Nam rồi lôi xềnh xệch
con bé dông thẳng lên thư phòng trên gác theo bóng Dung Lỗi.
Đến bữa cơm, nhìn đĩa thịt ba chỉ xào ớt đỏ quạch, to đùng trước mặt, ông nội
Dung Lỗi phấn khởi đến độ chùm râu trắng vểnh cả lên.
Cố Minh Châu đơm cho ông cụ một bát cơm đầy, đi kèm chén rượu vị dìu dịu. Ông
cụ gắp thịt, và cơm, ngụm rượu xuôi xuống cố liền hả hê vỗ bàn bảo: “Đã thật!”
Những người có mặt bên bàn ăn đều bật cười vui vẻ, riêng cậu chàng Dung Nham là
nghẹn cơm, vỗ ngực thùm thụp, đoạn nhăn nhỏ thở dài: “Ông ơi là ông, cháu mà
chết sớm thì đích thị là bị ông hù chết chứ chẳng phải bị ông hành chết đâu
nhé.”
Mẹ Dung Nham ngồi đối diện liền gõ vào đĩa của cậu con trai: “Năm mới năm me,
cái thằng này ăn nói kiểu gì đấy!”
Dung Nham đành làm động tác kéo khóa mồm lại cho mẹ xem, đoạn gắp hai miếng
thịt cho Kỷ Nam bấy giờ đang cắm mặt vào bát cơm.
Ông cụ nhấp rượu vào lại thấy phấn khởi, thành thử nói cũng nhiều khiến không
khí trên bàn ăn sôi nổi hơn hẳn.
Mẹ Dung Lỗi gắp thức ăn cho Cố Minh Châu, lời lẽ vô cùng thân thiết.
Mẹ Dung Nham quay sang hỏi han Kỷ Nam, trong khi cô bé khờ khạo này lại đang
lúng búng đầy cơm trong miệng.
Bụng bảo dạ nói mãi kiểu này cũng mất vui, thế là dì Vi bắt đầu lèo lái câu
chuyện, khéo thế nào lại nhắc đến chuyện lấy vợ của Dung Lỗi.
Ông cụ nhà họ Dung vẫn tỏ vẻ mơ hồ, thay vì góp lời thì cụ chỉ cười hà hà. Cố
Minh Châu mỉm cười e dè, đoạn khẽ nhấp từng ngụm canh.
Ánh mắt bà Dung lướt qua Cố Minh Châu rồi nói giọng trách móc với con trai:
“Sang năm lại già thêm một tuổi rồi đấy, con cũng nên sớm ổn định đi.”
Dung Lỗi khẽ cười, cánh tay vẫn ung dung gắp thức ăn vào bát. Kỷ Nam thấy bầu
không khí chợt lắng xuống một cách kì lạ, cô nàng chột dạ bật luôn thành tiếng
nấc cụt.
Dung Nham không có sức đâu mà để ý Dung Lỗi, anh cuống lên lấy nước cho cô
nàng.
Chờ một hồi lâu sau, Dung Lỗi mới tạm cho mẹ anh một câu trả lời, “Vội gì ạ.
Việc đâu còn có đó mà mẹ.” Nói đoạn, ánh mắt liền đảo sang Cố Minh Châu làm cô
ngây người, gượng gạo gật đầu phối hợp với anh.
Ông nội Dung Lỗi liền phá lên cười cốt khuấy động cả nhà: “Ăn cơm, ăn cơm nào!
Nhà ta quen nếp dân chủ, không bao giờ chơi cái trò cưỡng hôn này nọ đâu! Bạn
gái Dung Nham cũng ăn mạnh vào, trông cháu còm nhom cứ như là đàn ông ấy!”
Nghe ông cụ nói mà mặt Dung Nham tối sầm lại. Miếng nước đang ngậm trong mồm Kỷ
Nam bây giờ nuốt thì khó mà phun ra thì bẽ mặt, không biết trốn vào đâu.
Nhà họ Dung không thuê vệ sĩ cũng không mời người làm. Cơm nước xong xuôi, hai bà mẹ
thu dọn bát đĩa, dì Vi vào bếp chuẩn bị rửa bát. Xỏ xong đôi găng tay, Cố Minh
Châu hồ hởi gọi Kỷ Nam: “Cô Tư vào giúp chị với nào.”
Kỷ Nam đang gặm dở miếng dưa mật, nghe thế thì giật nẩy mình, cuống cuồng đảo
mắt nhìn Dung Nham.
Nhận được cái gật đầu của Dung Nham, Kỷ Nam bèn nhăn nhó đứng dậy, cô nàng dùng
dằng vào bếp mà đầu vẫn ngoái lại theo tần suất một bước chân ba lần quay đầu.
Đợi Cố Minh Châu đi khuất, Dung Nham mới huých cùi chó sang ông anh ngồi kế
bên.
Dung Lỗi nâng ly trà lên môi nhấp nhè nhẹ. Nói thêm với ông nội mấy câu rồi mới
đứng dậy theo cậu em lên lầu.
Trong thư phòng tầng hai, một chồng tài liệu dầy cộp được lật giở sẵn sàng,
đang nằm ngoan ngoãn trên chiếc bàn rộng rãi sạch sẽ chỉ chờ Dung Lỗi xem qua.
Đóng cửa cẩn thận, Dung Nham bước lại chỗ anh, ngồi xuống chiếc ghế đối
diện.
Lúc đưa anh những thứ này, Kỷ Nam có nói, đây chỉ là một phần rất nhỏ trong
tổng thể báo cáo điều tra xoay quanh mối quan hệ làm ăn mật thiết giữa Vi Bác
và Hồng Nghiệp, cùng chi tiết về quá trình chuyển tiền đầu tư cho Hữu Dung.
Quãng chừng một tháng trước, Dung Lỗi từng nhờ mạng lưới điều tra của Kỷ Nam để
tìm hiểu nguồn gốc vốn liếng của một khách hàng. Bắt đầu từ thành phố C lần
sang Canada, rồi từ Canada mò về Mỹ, song vẫn chẳng thu hoạch được gì, xem ra
công ty đầu tư có vốn nước ngoài này hoàn toàn bình thường.
Đêm Giao Thừa, sau cú điện thoại của Cố Minh Châu, anh và Dung Nham cùng xuống
lầu. Khóe môi vẫn đọng nụ cười trìu mến, nhưng khi vỗ vai Dung Nham, giọng lại
bình thản bảo: “Nhắc Kỷ Nam chuyển hướng điều tra sang Phương Phi Trì và phía
công ty bên Mỹ, khoản tiền này chắc chắn là có vấn đề, nhớ để mắt đến quy trình
kế toán của bọn họ.”
Có gợi ý trong tay, chẳng bao lâu Kỷ Nam đã lần ra manh mối.
Khoản tiền đầu tư vào dự án đất đai của Hữu Dung do Cố Minh Châu làm trung gian
quả nhiên bắt nguồn từ Phương Phi Trì.
Xem qua vài trang, Du