i được, dần dà đã dồn cô vào chốn đường
cùng. Rõ ràng trong bụng bảo rất thương cô ấy, thế mà hông vẫn hích từng nhát
cật lực.
Khi khoái cảm đã lên đến đỉnh điểm, từ một điểm sâu trong cơ thể cô nó lan đến
từng tế bào như một ngọn lửa đang hừng hực cháy. Ngọn lửa đó được nghênh đón
bằng những ngọn gió dữ dội trong từng huyết mạch của cô. Cứ như thế, nó lan đi
với một tốc độ chóng mặt, nhen nhóm lên tình yêu từ nơi sâu thẳm trong trái tim
Dung Lỗi dành cho người con gái bé nhỏ đang ngất ngây bên dưới thân anh.
Vào lúc cao trào, trong cơn rùng mình quên đất trời, Dung Lỗi nhắm ngiền mắt,
anh thở hắt ra một hơi dài rót vào tai cô. Tấm thân to lớn của anh đổ ập lên
người Cố Minh Châu, bật ra được hơi thở chống chọi cuối cùng, cơ thể xụi đi,
người lịm dần trong vô thức.
Khi đã trở lại với thực tại, anh chợt nhận ra người nằm dưới thân mình đang im
thin thít chẳng hề nhúc nhích. Anh giật mình, vội vàng lật người cô lại xem thế
nào.
Cố Minh Châu tỉnh lại sau khi được anh làm hô hấp nhân tạo. Toàn thân rệu rã
chẳng còn chút hơi tàn. Đầu lưỡi mềm mại của anh liếm láp quanh bờ môi cô, bên
tai khanh khách tiếng cười của anh. Chắc anh đang hả hê trước tình thế mạnh yếu
chênh lệch này, cô thầm nghĩ.
“DUNG, LỖI!” Đợi cho nhịp thở trở lại bình thường, Nữ Hoàng liền nghiến răng
trèo trẹo, hai con mắt như tóe lửa, chỉ đích danh gã đầu sỏ.
Yêu với chẳng đương, đúng là thảm họa, sáng sớm đã không được ăn uống tử tế thì
chớ. Tầm trưa, xách rau cỏ đến nhà anh chuẩn bị thể hiện tay nghề, chảo dầu còn
chưa kịp lăn tăn, anh đã xộc vào phá đám...
Bản thân Cố Minh Châu luôn vỗ ngực tự hào rằng, thể lực của mình hơn ối người
thế mà lại để ngất xỉu giữa lúc cao trào, thật bẽ mặt không để đâu cho hết.
Anh chống tay chồm lên người cô, từ phần hông đổ xuống vẫn bám dính lấy cô, kẹp
cái eo thon gọn vào giữa hai bắp đùi, cả cơ thể bao trùm lên người Cố Minh
Châu. Miệng cười uể oải.
Thế quái nào mà trước đây anh không nhận ra nhỉ? Thì ra cái vẻ đanh đá đáo để
của cô ấy chẳng qua là để che giấu sự yếu đuối bên trong. Nom cơ thể bé nhỏ, đỏ
ửng đang bủn rủn, hơi thở yếu ớt phập phồng trong lồng ngực, thế mà
ngoài mặt còn ra vẻ táo tợn, trong mắt anh giờ đây chỉ có một con mèo con cụt
móng.
“Ỉn ngố...” Tay anh cù vào chỗ nhạy cảm trên cổ cô. Sau màn vận động kịch liệt,
tiếng anh lúc này trở nên khàn khàn và trầm đục, miệng tủm tỉm, úp úp mở mở bảo
cô, “Sao trước đây anh không nhận ra nhỉ, em rất thích hợp để làm thú cưng để
anh nuôi trong lồng...”
Cánh tay cô chống trước ngực anh, vành tai đỏ rần đi kèm ánh mắt sóng sánh. Cô
hơi bĩu môi, than thở bằng giọng yếu ớt: “Chẳng phải đâu... mà bởi vì anh đã
thay đổi rồi, anh đã đủ mạnh mẽ để che chở cho em. Đá, anh đã trở thành kiểu
mẫu đàn ông mà em hằng ao ước, nhưng bây giờ em lại thấy sợ khi đối diện anh.”
Cô nằm hơi thấp so với anh nên tầm nhìn cũng chỉ chạm ngang lồng ngực.
Dung Lỗi cúi người áp môi anh lên trán cô. Cô hưởng thụ bằng vẻ ngoan ngoãn.
Lát sau, anh từ tốn nói: “Em biết giới hạn của anh ở đâu rồi đầy, không chạm
đến nó thì em không việc gì phải sợ.”
Anh nói hết sức thản nhiên, trải qua bao hun đúc tôi luyện, giờ đây anh đã đạt
được vẻ điềm tĩnh, không còn nao núng trước bất kỳ điều gì. Trái tim Cố Minh
Châu khẽ run lên lẩy bẩy, cô vòng tay qua thắt lưng anh, kéo anh đổ ập xuống
người mình.
Cơ thể anh nặng nề như một hòn đá tảng. Cảm giác chắc nịch khiến trái tim cô
như tiếp thêm sức mạnh, cô ghé tai anh nũng nịu: “Em biết thời gian trôi đi
không bao giờ trở lại. Và em cũng biết, anh không phải người dễ quên, nhưng Đá
ơi, em sẽ đợi anh, bấy lâu nay chỉ đợi mình anh, đợi đến khi nào anh nhận ra
rằng, quá thật em sống cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, đợi đến khi anh lại nói
lời yêu em... Nhưng dẫu sao, em cũng đã đợi anh suốt từng ấy năm, liệu đã có
thể giảm bớt lòng thù
Dung Lỗi hôn lên tai cô, khẽ “ưm?” một tiếng.
“Anh đi biền biệt mấy năm, em ở nhà cũng bặt tin anh. Dung Nham luôn kè kè bên
Kỷ Nam làm em không tìm được anh. Em không rõ anh ở chốn nào,đang
làm gì, phải chăng đã gặp một người con gái khác tính tình hiền dịu hơn em, thế
rồi cho em vào quên lãng... Đá, em thường nằm mơ thấy cánh, lúc ấy anh đã là
một người đàn ông bụng hơi phệ, tay dắt vợ tay ôm con, thản nhiên cười nói, bảo
em rằng, chẳng sao cả, Cố Minh Châu ạ, đừng mãi day dứt về những chuyện thời
tré nông nối nữa...” Cố Minh Châu cứ nói lan man, giọng cô càng nói càng lí
nhí, càng nghe càng nao lòng, rồi bỗng bật thành tiếng nghẹn ngào, “Thật đáng
sợ biết bao, em sợ anh hận em, nhưng cũng sợ thay vì hận, anh lại quên em...”
Cơ thể anh đang đè lên cô chợt trớ nên cứng đờ. Anh lật người nằm xuống, kéo cô
vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cô. Bẵng đi một lúc chẳng ai nói với ai câu
nào, căn phòng chỉ còn lại tiếng sụt sịt rất khẽ của Cố Minh Châu.
“Được rồi, được rồi, không nói nữa...” Dung Lỗi trút tiếng thở dài thườn thượt,
“Sáu năm qua... chúng ta hãy để nó vào quên lãng. Những việc xảy ra trong
khoảng thời gian đó, bất kể đúng hay sai, bất kể liê