
ướm hỏi trước đã.
Cuộc sống hôn nhân đã làm Lý Vi Nhiên thêm phần điển trai và chững chạc hẳn
lên. Bữa nay cậu chàng mặc áo khoác kiểu đời Đường, đi đứng nói năng cũng tỏ rõ
tác phong của con nhà danh sĩ.
Bố Lộ Hân Nam là dân tai to mặt lớn trong ngành giải trí của thành phố C, cô ấy
muốn vay vốn thì lẽ đương nhiên Lương Thị chẳng việc gì phải lo sau này không
có người trả. Công việc diễn ra thuận lợi nhanh chóng, Cố Minh Châu cười trêu
Lý Vi Nhiên: “Giang Nam đất lành chim đậu, đất thiêng mới sinh ra hiền tài, xem
ra Giang Nam đã hun đúc nên một chú Năm nhà họ Lý có tác phong tự do khoáng
hoạt của các bậc danh sĩ!”
Tiểu Toàn vừa đưa tài liệu vào, nghe cô nói vậy, ánh mắt không khỏi ngó nghiêng
ngó dọc. Cố Minh Châu tinh ý nhận ra, cô liền gọi Tiểu Toàn bưng hai tách trà
vào văn phòng. Bình thường thì lạnh tanh như tiền, hôm nay lại vâng dạ nhu mì, lon ton đi
bưng nước.
Lý Vi Nhiên không mảy may nhận thấy giữa hai người đang tồn tại một cơn sóng
ngầm cuộn trào dữ dội, cậu ta đón tách trà từ tay Tiểu Toàn, miệng còn mỉm cười
chúc mừng năm mới.
Người đẹp băng giá nức tiếng của Vi Bác chỉ vì một câu nói: “Cám ơn, chúc em năm
mới tốt lành” mà thẹn đỏ cả mặt.
“Tần Tang định ở Giang Nam đến bao giờ? Chú cứ đi đi về về như thế,
nó không thấy xót à?” Tay chậm rãi sắp xếp đống tài liệu Tiểu Toàn mới đưa,
nhân thể tán gẫu mấy chuyện nhà cửa với Lý Vi Nhiên. Lý Vi Nhiên thấy Tiểu Toàn
vẫn đứng đó, thành thử cũng ngại không dám nhanh nhảu như thường ngày với Cố
Minh Châu. Cậu ta nhấp ngụm trà, vẻ yêu thương trìu mến rạng khắp mặt mày, cười
khẽ bảo, “Bao giờ rảnh rỗi, chị qua khuyên cô ấy hộ em với. Cô ấy mua một tiệm
nhỏ mở quán trà ở đó đã gần nửa năm nay, hằng ngày khách khứa cũng chỉ lèo tèo
vài người đếm trên đầu ngón tay, em thì không sao, đằng nào thâm hụt cũng chẳng
đáng bao nhiêu. Nhưng tháng rồi, Tiểu Ly lại nằng nặc đòi anh Ba cho phép đến
đó ở với cô ấy, thế nên
mới có chuyện anh Ba quay sang tạo sức ép với em, quả thật em cũng chẳng biết
phải làm sao.”
Chất giọng từ tốn của cậu ta khiến ai đó nghe mà xốn xang cõi lòng, người đã đi
lâu rồi nhưng hồn thì vẫn cứ bảng lảng đâu đâu. Cố Minh Châu không nói năng gì
cho đến khi Tiểu Toàn dợm bỏ ra ngoài, cô thản nhiên gọi giật cô nàng lại:
“Quên Lý Vi Nhiên đi, chú ấy chẳng bao giờ là của
cô đâu.”
Tiểu Toàn giận lắm, cơn thịnh nộ như thanh kiếm lạnh lùng chĩa mũi, song
dao chẻ súng bắn chẳng gì đủ sức khiến Cố Minh Châu phải nao núng, “Đừng chối, chị thừa biết cô thích chú ấy lâu rồi.
Trước đây chú ấy là trai tân thì chị mặc kệ cô. Nhưng Tiểu Toàn này, cô có
biết, lần đầu tiên chị gặp Tần Tang, trong lòng chị đã nghĩ gì không? Lần đó
chị đã bấm bụng bảo - Tiểu Toàn nhà mình đi đứt rồi.”
“Tần Tang là đứa con gái có sức quyến rũ khó cưỡng, hai đứa nó đã phải vượt qua
biết bao nhiêu khó khăn, thứ thách mới đến được với
nhau, cả đời này đừng hòng Lý Vi Nhiên bỏ nó. Tiểu Toàn này, cô chẳng có cơ hội đâu.”
Tiểu Toàn cười gằn, “Em nhớ chị từng bảo với em rằng, chỉ cần Cố Minh Châu
thích thì chẳng thứ gì tuột đi đâu được. Chị làm được, chả lẽ em lại không.”
“Nếu Dung Lỗi cũng nhìn con đàn bà khác bằng ánh mắt như Lý Vi Nhiên nhìn Tần
Tang thì chị sẽ hất cẳng lão ngay.” Cố Minh Châu thản nhiên đáp, “Huống chi chị
lạ gì cô, nếu cô không thích Kỷ Hàng thì việc cắt đuôi nó chỉ là muỗi với cô.
Cô cứ tự vấn lòng mình mà xem, trước đây cô sống mái với Cao Hạnh, có đúng chỉ
vì cô ngứa mắt cái kiểu đứng núi này trông núi nọ của Cao Hạnh hay còn vì lý do
gì khác nữa?”
Tiểu Toàn câm như hến, trong ánh mắt trừng trộ nhìn Cố Minh Châu xuất hiện hình
ảnh hai con quái thú đang vẫy vùng. Hồi lâu sau, cô nàng cầm tập hồ sơ, rảo bước ra
ngoài, không quên quẳng lại một câu phũ phàng đúng chất Tiểu Toàn: “Đây là việc
của em, khỏi cần chị lo.” Từ nãy đến giờ, cô vẫn giữ khư khư trên tay cái cốc
giấy mà Lý Vi Nhiên vừa nhấp môi, đang rảo bước, chợt cô nàng đứng khựng lại nơi
ngưỡng cửa, lưng day về phía Cố Minh Châu đúng năm giây, rồi cánh tay từ từ
buông lỏng, chiếc cốc giấy hạ cánh xuống thùng rác.
Bỏ lại sau lưng là thái độ thản nhiên nhấp môi uống trà của Cố Minh Châu.
Chậc, giả sử Đá nhà mình cũng nhìn đứa khác khác bằng ánh mắt như thế, liệu
mình có bỏ được anh ấy thật không nhỉ?
Ôi trời, làm gì có chuyện...
Sự hối hả của Dung Lỗi làm Cố Minh Châu chẳng tài nào bắt kịp nhịp độ với anh.
Những tiếng rên rỉ trong niềm hoan lạc không kìm hãm được cứ thế nối tiếp nhau ập
đến, tiếng cô se sẽ bật ra thành những lời cưng nựng âu yếm nhưng cũng rất mực
chân tình như một kẻ hèn mọn đã hoàn toàn bị anh chinh phục dưới thân mình.
Được tiếp đà hưng phấn, bàn tay nhào nặn, vầy vò của
anh càng thêm phần thô bạo. Anh cất tiếng khàn đục ra chiều chọc ghẹo: “... cắn
anh đau chết đi được... đồ Ỉn ngố này... anh sẽ cho em biết tay...”
Vừa mệt vừa đau, thêm vào đó là cơn choáng váng nên về sau cô đã khóc nấc lên
thành tiếng.
Thấy cô khóc, Dung Lỗi xót lắm. Xót thì xót nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến
thế nào mà anh không cách gì ghìm lạ