
ông nói lấy một lời. Mỗi lần từ quê lên là lại thấy dì
Nguyễn ủ ê rầu rĩ suốt mấy ngày liền.
Bước sang mùa đông, biểu hiện ngôn ngữ thường ngày của bà khiến con cháu trong
nhà nhiều phen tá hỏa, cả nhà đưa bà đi bệnh viện thì bác sĩ chuẩn đoán bà đã
xuất hiện triệu chứng của bệnh Alzheimer.
Hôm ấy, Cố Minh Châu cũng có mặt. Dạo đó Nguyễn Hạ vẫn là một cô bé loắt choắt,
con bé mím chặt môi, kéo tay cô rụt rè hỏi: “Chị Sở Sở ơi, bệnh Alzheimer là
gì?”
Cố Minh Châu xoa mớ tóc rủ trước trán của Nguyễn Hạ, giải thích trong tâm trạng
rối bời: “Là chứng mất trí hay gặp ở người cao tuổi.”
Năm đó, Nguyễn Hạ đang học ngoại ngữ, không lâu sau đã lên đường
sang nước Úc xa xôi du học. Còn Cố Minh Châu vẫn đang trong thời kỳ yêu đương
nồng thắm, lòng chỉ biết hướng về Đá yêu của mình mà thôi.
Về sau, thời thế thay đổi, Nguyễn Vô Song qua đời, toàn bộ tài sản của gia đình
bị niêm phong. Chính mùa hè chói chang năm đó, cầm trên tay thông báo nhập học
của Nguyễn Hạ lẫn phí điều trị tâm lý của Cố Yên, cô đã cười khẩy vào tình yêu
tuyệt đẹp cùng mơ ước trong sáng giữa mình và Dung Lỗi: bọn họ đều là con trai
trưởng, con gái lớn trong nhà, nếu như không có ô dù của gia tộc thì lấy đâu ra
những tháng ngày bình yên, lấy đâu ra cuộc đời mỹ mãn?
Khi bọn họ đến nơi, bà ngoại đang thiu thiu ngủ trên chiếc ghế bành kê trước
cửa sổ. Trong phòng ấm áp, bà mặc bộ xườn xám thời xưa
màu xanh, choàng một tấm chăn, người hơi co lại, vẻ mặt hiền hòa lộ rõ sự an
ổn.
Hai dì phụ trách chăm sóc bà thường ngày vẫn đang chăm chút lau chùi đồ đạc
trong nhà. Thấy họ bước vào, dì liền cất tiếng gọi để đánh
thức bà dậy,bà từ từ mớ mắt, ngó chăm chăm hồi lâu, đuôi mắt nhăn
nheo lại vì cười: “Hai đứa đến đó à, ngoài trời có lạnh không?”
Đưa mấy thứ đang cầm trên tay cho dì, Cố Minh Châu bước lại gần bà, nhón gót ngồi xuống cạnh ghế, ôm chầm lấy bà ngoại:
“Bà ơi, cháu chúc bà năm
mới dồi dào sức khỏe... cháu nhớ bà lắm!”
Thấy bà ngoại nhìn Cố Minh Châu bằng ánh mắt ngờ ngợ, dì liền
cười rồi gợi chuyện để bà nhớ: “Đây là Sở Sở mà bà ơi! Chính là con bé Sở Sớ
thích ăn khoai lang nướng đó mà!” Khi đã nhớ ra đứa cháu, bà liền mỉm cười hiền hậu: “Bà lẩn thẩn rồi... tệ quá
đi mất... thế còn hai chị em Vô Song đâu?”
Trình Quang nháy phắt ra đứng chắn ngay trước mặt Cố Minh Châu, hấp tấp đáp:
“Dì Nguyễn đi thăm Tiểu Hạ rồi ạ, tuần sau mới về, mới đó sao bà ngoại đã quên
rồi?”
Sáu năm rồi, mỗi lần Cố Minh Châu nói dối trót lọt với bà ngoại là thể nào cũng
thấy cô bần thần hồi lâu, thật tình mà nói, năm nay Trình Quang không nỡ để cô
làm việc đó. Bởi suốt dọc đường lái xe, cậu đã thấy chị mình rúc người vào ghế,
tủm tỉm đọc tin nhắn của Dung Lỗi, nụ cười mới ngọt ngào làm sao...
Buổi tối, có Cố Minh Châu xuống bếp nên bữa cơm tất niên thịnh soạn đâu ra đấy.
Cơm no rượu say, cả nhà quây quần trong phòng khách xem tivi, trong khi Trình
Quang xởi lởi tiếp chuyện hai vị bô lão thì Cố Minh Châu chỉ ngồi được một lúc
đã nhấp nhỏm không yên, về sau tếch ra ngoài gọi điện cho Dung Lỗi.
Sau tín hiệu báo kết nối, câu “a lô” trầm thấp với chút hân hoan phấn khởi của
anh xen lẫn tiếng nói cười rôm rả xung quanh vọng qua điện thoại bỗng dưng làm
Cố Minh Châu chực òa khóc khi đang ngước mắt lên vòm trời đen sẫm chốn thôn
quê.
“A lô? Minh Châu à?” Dung Lỗi dịu giọng gọi, sau tiếng mở cửa
nối tiếp tiếng sập cửa vang lên, âm thanh náo nhiệt xung quanh đã lắng xuống,
thậm chí tiếng dép khua trên nền nhà còn dội hẳn vào trái tim cô, vừa dịu ngọt
vừa chua chát.
“Năm mới vui vẻ. Em yêu anh, Đá yêu của em.” Dù giữa đêm đông giá lạnh, lưng cô
vẫn đẫm mồ hôi, cô vòng tay ôm bả vai mình, giọng run run, từng bụm khói trắng
tan loãng vào không khí tựa như sáu năm ròng khổ sở đang phai màu dần đi.
Sau hồi lâu im lặng, cuối cùng Dung Lỗi không kìm được tiếng thở dài đánh sượt
ở đầu dây bên kia, “Vậy sáng sớm mai về luôn được không? Anh đi đón em... Ỉn
con, anh muốn gặp em, muốn gặp ngay bây giờ.”
“Không được, đã bảo sáng ngày kia mới về cơ mà, bố em sẽ bực đấy.” Cố Minh Châu
cũng đang xốn xang trong lòng nhưng cô vẫn mỉm cười cự tuyệt, “Ngoan, về đến
nơi em sẽ đi gặp anh ngay, được không nào?”
Dung Lỗi chưa kịp đáp lời, Cố Minh Châu đã nghe thấy giọng lấc ca lấc cấc -
nghe chỉ muốn đập - của Dung Nham chen vào: “Anh! Ông bảo anh vác cái mặt xuống
chúc Tết kìa!”
“Biết rồi, đến đây.” Dung Lỗi hắng giọng đáp, Cố Minh Châu bật cười giục anh
cúp máy, anh đứng dậy vừa ráo bước ra ngoài vừa dặn dò cô: “... Phải chú ý an
toàn đấy, mai có tuyết, em nhớ lái xe cẩn thận. Đến thì gọi điện cho anh... anh
đợi em.”
Cố Minh Châu mỉm cười, gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc.
Trên bờ tường bao, bóng đèn tròn màu trắng sữa rót sáng dìu dịu, Trình Quang
tựa người vào bậu cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài. Khuôn mặt khôi ngô lẩn sau
bóng rèm. Ánh mắt hiền hòa đậu trên gương mặt nghiêng nghiêng kiều diễm đang
tủm tỉm của cô, bờ môi cậu nở một nụ cười dễ chịu.
Thời khắc này mới tuyệt làm sao.
Nửa đêm ba mươi Tết, trời đổ
tuyết, cơn mưa tu