
yết liên miên vượt qua thời khắc tiễn năm cũ đón năm mới, tới
sáng mùng một thì tuyết thôi rơi. Trời quang đãng trong xanh trở lại vào buổi
chiều.
Sau bữa trưa, cả nhà bốn người quây quần chơi một ván mạt chược. Ba giờ hơn, bà
ngoại và bố thấm mệt nên tranh thủ đi nằm nghỉ lấy sức.
Căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai đứa con, Trình Quang bảo muốn ra ngoài đi dạo, Cố
Minh Châu ngồi không cũng chán, bèn tót theo cậu em.
Hàng xóm xung quanh, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa cài then, đón cảnh sum vầy.
Con đường làng vắng tanh không một bóng người. Đôi ủng của Cố Minh Châu đạp
trên vỉa hè phủ trắng màu tuyết. Trình Quang theo sau đỡ cô chị, người trước
người sau chỉ cách nhau nửa bước chân, song không ai nói câu nào, cứ thong thả
cất bước.
Chân thành mà nói, nếu đã có duyên gặp gỡ, thì sự im lặng giữa những người quen
thân nhau chưa bao giờ làm ta thấy sượng sùng hay nhàm chán.
Họ lang thang mấy lượt đi về trên con đường dài, chẳng rõ nắng đã nhạt màu từ
bao giờ, khói lên lượn lờ đây đó nơi đầu làng.
Trên đường về, rẽ qua chỗ ngoặt kia chính là nhà bà ngoại. Đang đăm đăm nhìn
xuống chân, bỗng Cố Minh Châu đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, “Chị nghe nói,
cậu tính nhường ngôi cho thằng Tam Tam hả?”
Trong khi đó, Trình Quang còn đang mải mê đuổi theo những dòng suy nghĩ vẩn vơ
của mình, câu hỏi bất thình lình của cô làm Trình Quang nghệt mặt một lúc, cậu
gật đầu trả lời khi đã nắm rõ câu hỏi: “Vâng, em sắp rửa tay gác kiếm rồi,
haha, định bụng giải quyết xong mới nói với chị.”
Gót chân cô dừng trên một đụn tuyết, cô ngước nhìn Trịnh Quang, lắng nghe cậu
giãi bày.
“Sáu bảy năm lông bông, ăn chơi nhảy múa đã chán lắm rồi, không thể cứ sống mãi
thế này được. Bây giờ chị đã có nơi có chốn, Dung Lỗi là người tuyệt vời, em
nghĩ chắc mình cũng thành kẻ vô dụng rồi.” Đoán chừng cái nhìn của mình có phần
mông lung nên Trình Quang hơi cúi xuống, mắt đăm đăm vào đôi chân thẳng tắp của
cô, “Dạo này em thường đến công ty của Lộ Hân Nam, giúp cô ấy mấy việc. Tự
nhiên em thấy hai năm trời học quản trị kinh doanh vẫn hữu ích ra phết nên tính
đi học tiếp. Hôm kia, Lộ Hân Nam đã giúp em đăng ký một trường đại học bên Mỹ
rồi, em muốn thử xem sao.”
Cố Minh Châu chăm chú lắng nghe rồi gật đầu, lát sau, cô bất ngờ giơ tay véo má
cậu em, kéo xếch mặt cậu lên nhìn thẳng vào mình, cô nheo mắt cười hỏi: “Khai
thật đi, cậu vì Lộ Hân Nam chứ gì?”
Cậu chàng Trình Quang bảnh trai tuy không sừng sỏ bằng Kỷ Nam hay Châu Yên Hồi
nhưng ít nhiều cũng đạt được vị trí đầu sỏ nho nhỏ. Tuổi trẻ tài cao, ấy vậy mà
từ lúc bỏ ngang việc học hành tới nay, nực cười là ngay cả một cô bạn gái cũng
chẳng thèm ló mặt.
Đám bạn bè xung quanh rỉ tai nhau bảo Trình Quang và Jessica là một đôi, nhưng
cô lại thấy Trình Quang đang thầm thương trộm nhớ Lộ Hân Nam thì đúng hơn.
Sau cái chau mày, Trình Quang phá lên cười. Trong ráng chiều dần buông, bóng
chàng thanh niên hiền lành đổ xuống nền tuyết trắng giống như một thiên thần hộ
mệnh bước ra từ trong truyện tranh.
Trình Quang đặt ngón tay lên môi suỵt khẽ rồi nháy mắt với cô. Cố Minh Châu
nhếch môi cười, đoạn gật đầu.
Sáng mùng Hai, tầm chín giờ hơn, Cố Minh Châu đã có mặt ở
thành phố C. Trình Quang đưa Cố Bác Vân về nhà trước, còn cô tạt qua Vi Bác.
Vừa đặt chân đến công ty, người đầu tiên cô gặp là con bé Jessica hơn hớn trong
chiếc áo măng tô màu bạc, nom quyến rũ hút hồn như một con cáo. Cô nàng sánh
vai đi cạnh anh chàng điển trai Lâm Viễn của bộ phận thiết kế, trông càng bắt
mắt hơn.
Sẵn cơn phấn chấn trong người, Cố Minh Châu cũng tươi cười chúc tết bọn họ. Vào
tới văn phòng, cô liền điện ngay cho Dung Lỗi. Ấy vậy mà gã tốt số kia vẫn đang
ngon giấc, anh tủm tỉm hỏi cô bằng tiếng khàn khàn gợi cảm: “Về rồi à?”
“Vâng, em đang ở công ty. Chẳng là Lộ Hân Nam nhờ em đánh tiếng với Lương Thị
tài trợ cho cô ấy nên sáng nay em hẹn Lý Vi Nhiên sang nói chuyện. Chắc tầm
mười rưỡi là xong việc, mười một giờ anh phải dậy đi nhé, mình sẽ đi ăn cơm vào
lúc mười hai giờ, anh nhớ chưa? Ba giờ chiều em còn có cuộc họp nữa
chứ.” Ngón tay cô ấn lia lia lên PDA* để sắp xếp mấy việc lặt vặt, lòng thấy
vui như rót mật. [* Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân thường
được gọi là PDA (tiếng Anh: Personal Digital Assistant)'>
Dung Lỗi uể oải đáp một tiếng “Ừ” đượm vẻ ngái ngủ, đoạn hỏi: “Tầm trưa em nấu
cơm nhé?”
“Anh muốn ăn gì để em nấu cho!”, nghe tiếng cô cười, Dung Lỗi kéo dài giọng “ờ”
một cách ẩn ý, “Vậy bữa trưa làm đơn giản thôi, món tráng miệng... em xem thế
nào hợp lý thì làm nhé?”
“Ừm, em biết rồi. Tạm biệt anh yêu!”
Chẳng rõ động cơ gì thúc đẩy mà mấy tháng gần đây, Lộ Hân Nam bán mạng cho công
việc. Cả núi tiền nhà cho làm vốn cũng tiêu sạch sẽ, bây giờ chẳng còn được bao
nhiêu. Cô nàng ngại không dám ngửa tay xin tiền bố nữa, đành chạy vạy khắp nơi
xin tài trợ.
Mà ở thành phố C này, nói đến vay tiền đương nhiên người ta sẽ nghĩ ngay đến
Lương Thị.
Cố Minh Châu giúp bạn mình đánh tiếng, nhưng bởi số tiền không nhỏ nên cô phải
hẹn riêng Lý Vi Nhiên để