
giấc ngủ dang
dở.
Ngày đông nghe con tim rạo rực trở lại, những kẻ đang yêu tất sẽ trở nên biếng
nhác.
Lúc Dung Lỗi trầy trật bật dậy thì trời đã đứng bóng.
Anh vươn vai uể oải bước ra, thấy Cố Minh Châu đang quấn chăn ngồi trên sofa
nói chuyện điện thoại với giọng điệu vui vẻ. Dung Lỗi bước tới gần cũng là lúc
cô gác máy, anh kéo cả cô lẫn tấm chăn ngồi lên đùi mình rồi phát cho mấy nhát,
“Nói chuyện với ai mà tí tởn vậy hả?”
Cố Minh Châu cúi đầu, lấp liếm ánh mắt hiền hòa chen lẫn niềm phấn khởi, tay
nhấc cốc nước kê vào miệng anh, dỗ anh uống rồi lảng sang một chủ đề khác: “Cao
Hạnh tổ chức hôn lễ sớm hơn dự định, mùng sáu là ăn cưới, cô ấy bảo em dẫn bạn
trai theo, anh đi không?”
Dung Lỗi cầm tay cô đặt lên bờ môi mình, miết lên miết xuống nhẹ nhàng, đoạn
gật đầu bảo: “Mình cùng đi. Em định mua quà gì cho cô ấy?”
“Em đặt may một bộ nội y để làm quà tặng cô nàng rồi, lúc đó anh mừng tiền cũng
được.” Cố Minh Châu hôn lên vệt nước đọng trên môi anh, “Ra Tết, mùng mấy anh
đi làm?”
“Mùng tám,” Dung Lỗi làm mấy động tác xoay cổ, lúc nghiêng về phía trước còn cố
tình cụng đầu vào cô, “Từ hồi về đến giờ chưa có dịp nghỉ ngơi cho đã, sẵn dịp
Tết nên được thể lười. Còn em?”
“Mùng hai.” Cố Minh Châu thở dài, “Dạo này em mải mê tán tỉnh anh, thành thử
công việc bị trì trệ nhiều, Cao Hạnh sắp cưới rồi, chẳng biết lúc nào mới quay
lại làm việc được đây, em phải thu xếp cái đã.”
“Hôm ba mươi thì anh không đi đâu được, mùng một nhà em vẫn ở đây ăn Tết chứ?”
Hai chữ “tán tỉnh” của cô đã dỗ dành được chàng trai Dung Lỗi, anh dịu giọng
hỏi.
Cố Minh Châu lắc đầu, “Em và bố phải về quê ăn Tết. Mùng bốn nhà anh có làm gì
không? Em qua bên anh chúc Tết, tiện thăm ông nội.”
Dung Lỗi bật cười, tay gãi gãi mái tóc rối bù, bông lơn bảo, “Em vẫn định cạnh
tranh với Tư Tư thật đấy à?”
Cố Minh Châu ngẩng phắt đầu, mắt gườm gườm, tay nhéo vào má anh, “Cấm không được
gọi thân mật kiểu đấy nhé! Cứ gọi là con bé Điền nào đó cho em!”
Dung Lỗi phá lên cười nghiêng ngả. Cố Minh Châu bật dậy, sấn đến bóp cổ anh, ra
sức lắc cho đến khi anh chịu ngả mũ xin hàng mới thôi. Dung Lỗi ôm cô bằng một
vẻ cưng chiều như ôm một con thú cưng nhỏ xinh đang làm mình làm mẩy, “Ý anh là, em Điền...
nào đó ấy, con bé được
làm bằng giấy bọc kẹo, đẳng cấp không thể sánh với em được, bắt nạt một con
nhóc như thế chỉ càng chứng tỏ em là người chấp nhặt. Với cả... Sao em ngố thế
nhỉ, lúc đó anh bực quá nên mới nói vậy.”
Cặp lông mày của cô dựng ngược lên, “Em thèm vào! Anh bạ gì nói nấy thì có!”
“Em thích anh cho em một trận hả?” Lặng tiếng một lúc, anh chợt
cất giọng uy hiếp, đoạn cố tình xoay người cô lại, cả hai lăn từ trên ghế ngã
xuống thảm trải sàn, quấn siết lấy nhau.
Trong phòng ăn, giữa làn khói vấn vít lượn lờ, Cố Minh Châu nấu đặt trên bàn
một mâm thức ăn gồm hai đĩa thức ăn, một tô canh và hai bát cơm xới đầy ắp
những hạt cơm trắng tinh, bóng bẩy. Chiếc muỗng múc canh uốn mình kế bên hai
đôi đũa xếp châu đầu vào nhau.
Quãng thời gian này thật tuyệt vời.
Quay đi ngoảnh lại đã hai mươi chín Tết, hai người ai về nhà nấy.
Sau khi Nguyễn Vô Song qua đời, ở quê chỉ còn lại một bà mẹ
già. Mấy cái Tết gần đây, Cố Bác Vân và Cố Minh Châu đều về quê đón Tết với bà.
Tối hôm hai chín, Cố Minh Châu gọi Cố Yên và Lương Phi Phàm tới ăn bữa cơm tất
niên. Hôm đó, Trình Quang vác về nhà một đống pháo bông. Cơm nước đâu vào đấy,
Cố Bác Vân phấn chấn ra vườn ngồi xem mấy đứa nhỏ bày trò.
Vừa châm ngòi pháo hoa, Lương Phi Phàm vừa nắm chặt tay cô bé Cố Yên nhát gan
rồi kéo cô chạy biến khi lửa bén ngòi. Nhìn chung, hai đứa nhỏ vẫn đang trong
giai đoạn cò cưa nhau.
Từ bé đến lớn, Cố Minh Châu và Trình Quang đã chơi với nhau nên trong trò này
hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Một người đứng trước sắp xếp, người kia châm
lửa ở phía sau, pháo nối đuôi nhau nổ tưng bừng, in đủ màu sặc sỡ lên một góc
trời.
Nô đùa xả láng đến tầm mười một giờ hơn, Lương Phi Phàm và Cố Yên ra về, chỉ
còn lại Cố Minh Châu và Trình Quang. Chúc Cố Bác Vân một tuần rượu xong, cả nhà
mới chịu đi nghỉ ngơi.
Chập tối hôm ba mươi, Trình Quang cầm lái đưa Cố Bác Vân và Cố Minh Châu lẫn
lỉnh kỉnh túi lớn túi bé quà Tết về quê nhà Nguyễn Vô Song.
Bà ngoại vốn xuất thân trong gia đình dòng dõi quân phiệt, góa chồng từ sớm,
nhờ vào sản nghiệp tổ tiên để lại nên nửa đời người cũng trải qua trong nhung
lụa, bà đã nuôi dạy hai cô con gái xinh đẹp trở thành những người xuất sắc mười
phân vẹn mười.
Cô em gái dì Nguyễn đẹp lắm, dì ấy có trong tay những hai bằng thạc sỹ của
trường đại học danh giá nước ngoài. Chỉ hiềm nỗi hồng nhan bạc phận, năm xưa
chưa chồng mà chửa, dì bướng bỉnh đòi sinh bằng được đứa con gái, đặt tên
Nguyễn Hạ, về sau một thân một mình vất vả nuôi con, ai bảo giúp dì cũng gạt
phăng đi. Cho đến năm Nguyễn Hạ tròn mười sáu, dì nhận lời mời ra nước ngoài
diễn thuyết, trên đường về lại thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay.
Cú shock lớn ấy khiến bà ngoại già khụ đi chỉ trong một đêm, suốt mùa thu năm
đó, bà lẳng lặng kh