
bàn tay,
anh đã nắm gọn hai cườm tay của người phụ nữ, kéo cô khỏi tư thế quỳ nãy giờ.
Cô ngẩng mặt lên kèm theo tiếng rên rỉ cứ kéo dài không ngớt.
Tiếng rên rỉ triền miên của người con gái hòa lẫn tiếng thở dốc của người đàn
ông, vẻ ôn tồn lịch lãm ban ngày đã bốc hơi, thay vào đó là
dáng vẻ dữ tợn như loài mãnh thú vừa được tháo bỏ gông cùm.
Giây phút Dung Lỗi buông Cố Minh Châu ra, đầu vừa chạm gối, miệng cô liền há
hốc thở lấy thở để, cơ thể ửng đỏ thoáng rùng mình. Dung Lỗi áp sát từ phía
sau, kéo cô nằm ngang với mình, cơ thể dang rộng của anh nằm đè lên khung người
nhỏ nhắn của cô, phủ kín thân mình cô.
Khi tiếng rên rỉ khàn khàn thoát ra từ bờ môi đang mở rộng ấy nhỏ dần rồi tắt
hẳn, Dung Lỗi mới hài lòng ôm cô cùng xoay người lại, để cô
gối đầu lên lồng ngực anh, bàn
tay vuốt dọc sống lưng giúp cô dễ thở.
“Đồ chết tiệt...” Tuy đã xuôi rồi nhưng vẫn chỉ thở ra được những hơi yếu ớt,
thắt lưng cô nhức nhối đến độ không cựa mình được, phần giữa đùi tê buốt như
thể bị rạn.
Dung Lỗi khẽ cười, những ngón tay rong ruổi khắp nơi, gợi lên
dòng máu nóng chảy rần rần trong người cô, dường như mọi tinh túy trong cơ thể
đều bị anh khơi nguồn, khoét cạn.
“Vết sẹo này có từ lúc nào thế?” Đột nhiên anh trở mình, đặt cô nằm xuống
giường, đầu ngón tay ướt rượt vuốt nhẹ lên vết sẹo nhạt màu còn hằn trên vùng
bụng dưới của cô.
Dòng mồ hôi mới túa ra đươc một thoáng đã nguội lạnh, thấm dần vào vết sẹo yếu
đuối nhất cuộc đời Cố Minh Châu. Tự nhiên lòng cô lại thấy hoang mang.
Thời cơ thì tốt đấy nhưng ngặt nỗi niềm vui ngắn chẳng tày gang, bao nhiêu mong
chờ mỏi đợi cuối cùng đã gặp được một đêm bình an, quả thực chẳng nỡ cắt ngang
tại đây.
“Sẹo từ lần phẫu thuật viêm ruột thừa.” Cô kéo anh lên, liếm láp từng li từng
tí nơi khóe môi anh, “Đá... Có phải em xấu xí hơn trước rồi không?”
Động tác nóng bỏng ấy đã cắt phựt dòng suy nghĩ của anh, Dung Lỗi lại bắt đầu
chộn rộn xao động.
Cố Minh Châu cắn anh, cô bối rối truy hỏi: “Phải thế không?”
“Ai mà chẳng già đi, những thứ không bị phai mờ theo thời gian càng trở nên
đáng quý.” Hôn lên vành tai cô, anh chân thành trả lời.
Dục vọng dâng trào, cô không ngăn nổi những ngón tay mình lùa vào mân mê tóc
anh. Anh trao cô nụ hôn đắm đuối, đoạn cười khẽ bảo: “Ỉn con nhà anh no bụng
chưa? Hử? Hay anh lại cho em ăn thêm lần nữa nhé!”
Cô đẩy anh, còn anh lại thở dài đầy khoan khoái. Vừa cắn bờ môi cô, anh vừa
cười bảo: “Háu thật... lại bắt đầu rồi đấy.”
Anh không nén nổi mình rục rịch khởi động lần hai. Cô quay lại ôm chầm lấy anh, giọng run
run khẩn khoản: “Đá... hãy nghiền nát em, ăn em...”
Tiếng cô cất lên đầy mê hoặc, khiến anh kích động đến độ phải gia tăng tốc độ
và sức lực, suýt thì hất văng cô đi.
Khi đạt cao trào, cô đón nhận dòng cháy nóng bỏng của anh trong nức nở nghẹn
ngào, hai người quấn lấy nhau sít sao, bao lâu sau vẫn còn mê đắm.
Tảng sáng, không khí còn rét mướt nhưng thật tĩnh lặng, êm đềm. Còn đôi tình
nhân vẫn ôm nhau ngủ ngon lành sau một đêm mệt nhoài.
Điện thoại nhét trong túi quần quăng quật dưới sàn nhà tự nhiên rung lên bần
bật. Cố Minh Châu giật mình choàng tỉnh, cô hích
luôn vào người Dung Lỗi “... Điện thoại kìa.”
‘Ừm.” Dung Lỗi uể oải đáp một câu chẳng đầu chẳng cuối.
Điện thoại vẫn gan lì đổ chuông, buộc lòng Cố Minh Châu phải nhổm dậy, chồm qua
người anh, khều cái quần đang vứt dưới đất để lấy điện thoại. Biết thư ký của
anh gọi đến, cô liền đẩy anh, “Đá này, mau nghe điện thoại đi, của công ty anh
gọi đấy.”
“Cứ bảo chiều anh đến.” Anh gạt bàn tay đang cầm điện thoại của cô sang một
bên, làu bàu một câu rồi kéo cái chăn trùm kín đầu.
Nện cho anh một trận xong, cô đành nhấc máy. Đầu tiên cô hỏi có chuyện gì gấp
cần giải quyết không, kế đó cô nhắn thư ký hủy bỏ lịch trình buổi sáng, chuyển
sang chiều hoặc đợi sáng mai. Thư ký ở đầu dây bên kia líu ríu vâng dạ, giọng
ngập ngừng ướm hỏi, “Vâng! Vâng ạ! Được ạ, tôi biết rồi ạ thưa giám đốc Cố!”
Cố Minh Châu gạt tấm chăn đang trùm mặt anh ra, anh đã lăn ra ngủ mất rồi còn
đâu. Cầm điện thoại trên tay mà cô cười tưởng đứt hơi, “Ừ tôi đây. Không còn
việc gì nữa chứ? Được, tạm biệt.”
Gác máy xong, cô liền cúi người hôn chùn chụt lên mặt anh, “Sao giỏi ngủ thế
không biết? Đồng chí Dung Lỗi này, khai thật đi, anh có thai rồi hả?”
Dung Lỗi buồn ngủ díp cả mắt, song vẫn tếu táo đáp trả: “Ừm... ừ, em phải chịu
trách nhiệm đấy...”, nói rồi, anh lập tức lôi tuột cô vào chăn để ôm cho thoải
mái. Cố Minh Châu không cựa quậy được, bèn nhéo lên ngực anh một phát sưng vếu.
Dung Lỗi ưỡn ngực, xuýt xoa, “Lại đói hử? Ỉn con muốn uống sữa chứ gì? Để anh
mớm cho nhé?”
“Đồ cà chớn!” Cố Minh Châu cười mắng rồi né người tránh cánh tay đang quờ quạng
của anh, cô xuống giọng van nài trong cơn thở dốc: “Đau... em dậy làm bữa sáng
đây, anh cứ ngủ thêm đi, đẫy giấc đẫy bụng thì tối đến mới mớm cho người ta
được chứ nhỉ?”
Không nén được nụ cười tươi rói nở trên khóe môi, anh phải vầy vò cô mấy cái
cho đã rồi mới chịu buông tay. Kế đó lại trở mình toan tiếp tục