
ay phát vào mông cô hai cái khiến cô xụi lơ ngay tức thì.
Lên tới nhà, được Dung Lỗi thả xuống, cô vòng tay âu yếm ôm anh từ phía sau,
ngoãn ngoãn đợi anh tìm chìa khóa mở cửa. Cánh cửa bật mở, cô vẫn giữ
nguyên vòng ôm, hai người dính liền như đôi sam bước vào phòng.
“Sao anh không hỏi vì sao hôm nay em lại hẹn Phương Phi Trì ăn cơm?” Cố Minh
Châu hỏi anh. Cô đã chờ nhưng suốt một chặng đường đi, anh vẫn giữ
thái độ ôn hòa và chẳng hề đả động gì đến chuyện tối nay.
Cho đến tận lúc này, giọng anh cất lên vẫn y nguyên ngữ điệu bình thản ấy: “Thì
chẳng phải em đã nặng lời thề thốt giữa em và anh ta không hề có chuyện gì rồi
sao?” Anh thả chìa khóa xuống, nới lỏng tay cô ra để cởi áo khoác ngoài.
Nhận chiếc áo từ tay anh, cô treo nó với cả đồ của mình lên mắc tử tế, sau đó
lại sấn sổ ôm chầm lấy anh, cô phân trần: “Vâng, thì em hẹn anh ta là vì Phương
Diệc Thành mới được điều về thành phố, lại còn giữ chức vụ khá to nữa. Anh cũng
biết cục nợ Cố Yên nhà em rồi đó, em sợ hai đứa nó lại sắp đeo bám lấy nhau mà
Lương Phi Phàm thì giỏi ghen bóng ghen gió lắm, đến lúc đó lại chẳng long trời
lở đất ấy chứ.”
Cô hơi nhấn mạnh vào mấy chữ “ghen bóng ghen gió” song Dung Lỗi lại phớt lờ
ngoài tai, đoạn quay vào bếp rót nước uống, Cố Minh Châu nép sát vào lưng anh
lắng nghe tiếng nước trôi xuống cổ họng ừng ực, qua lần áo sơ mi mỏng, cô bỗng
cắn phập một cái. Lúc đó anh đang lơ đễnh, cơn đau ập đến đột ngột làm anh sặc
nước, ho không dứt, quay lại nghiến răng véo cô.
Cố Minh Châu lanh lẹ né tránh, con ngươi đen láy của anh nheo lại ánh lên vẻ
nguy hiểm, một tay đút trong túi, ngón trỏ tay kia ngoắc ngoắc về phía cô:
“Khôn hồn thì lại đây anh bảo!”
“Còn lâu nhé!” Mặt mày cô tươi hơn hớn, đứng cách nhau một chiếc ghế sofa, cô
đã thủ sẵn thế phòng bị.
Dung Lỗi nhướn mày, anh đủng đỉnh xoắn tay áo, răng nghiến kèn kẹt bảo: “Bây
giờ anh lại không trị được em cơ đấy!”
Anh đặt nụ hôn phớt lên trán cô, lòng bàn tay nóng rực lên theo từng lần mơn
trớn từ bờ eo mảnh mai mò xuống thấp dần. Cố Minh Châu khẽ rên rỉ, cơ thể cong
lên run run đón nhận luồng điện mà đầu ngón tay anh mang lại.
“Ỉn con nhà anh đói rồi, chảy nước miếng cơ đấy...”
Anh buông lời trêu ghẹo khi chạm vào nơi ẩm ướt nhất trên người cô. Vừa nói
chóp mũi anh vừa lướt nhẹ qua gò má cô. Ở phía dưới, bàn tay mỗi lúc một nhanh.
Sự kích thích mà anh mang lại đã khiến cô phải bật lên tiếng rên như mèo kêu, cho đến khi toàn thân bủn rủn, gục đầu vào ngực Dung Lỗi, miệng không thốt nên lời.
Dung Lỗi từ từ rút ngón tay ra, miệng cười có vẻ đắc ý. Cố Minh Châu đỏ mặt
quay đi, người nhũn ra trong vòng tay anh, mặc anh tha hồ trêu đùa. Anh cắn nhẹ
vào cổ cô, đặt lên gương mặt cô những nụ hôn triền miên đi kèm hơi thở nóng
bỏng.
Cố Minh Châu ngậm vành môi dưới của anh, nhay đi nhay lại, giọng se sẽ
bảo: “Sau này em sẽ không thường xuyên gặp Phương Phi Trì nữa, giả sử có gặp
thì em sẽ nói với anh, thế được không?”
Dung Lỗi vuốt ve cánh tay cô, tủm tỉm hỏi, “Sao phải thế? Chẳng phải em đã nói
anh ta chỉ là bạn bè, là đối tác làm ăn đó thôi, chẳng nhẽ gặp mặt mà cũng phải
kiêng kị thế à?”
Sau phút trầm ngâm, cô buông tiếng thở dài, “Em chưa từng nghĩ chúng mình sẽ
lại về với nhau như bây giờ...” Càng nói, giọng cô càng nhỏ đi, “Em rất trân
trọng điều này. Trước đây... em cư xử không đúng. Sau này, em sẽ không bao giờ
nói dối anh nữa, em đảm bảo đấy.”
Dung Lỗi nâng cằm cô lên, anh nửa cười nửa không nhìn khóe mắt hoe hoe đỏ ấy.
“Đá...” Cô tủi thân thì thào gọi tên anh.
Tiếng gọi chất chứa bao phiền muộn ấy rót vào tai anh, lại một lần nữa, trống
ngực trong anh gióng lên nhưng chẳng còn bóng dáng của thấp thỏm lo âu. Những
oán trách hờn giận lẫn những đêm dài thao thức canh thâu suốt sáu năm ròng rã
lần lượt hóa thành một nắm giấy vụn mỏng dính, khô cong, ố vàng, gặp cơn gió
dịu dàng cuốn tất cả về nơi xa và thế là không còn thấy đâu nữa.
Thực ra, chẳng phải tình yêu là những con sóng tâm tình theo từng đợt cuộn trào
đó ư? Những thứ chạm đến trái tim con người luôn lưu lại ký ức. Và duy nhất ánh
mắt nụ cười của cô mới mang lại nhịp đập đặc biệt cho trái tim anh. Thế nên chỉ
riêng với cô, con tim anh mới có thể đập những nhịp bình yên đi vào giấc ngủ
ngon lành hằng đêm. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, họ trọn đời bên nhau
như bao câu chuyện thần thoại.
Dung Lỗi vuốt ve bàn tay cô, lòng bàn tay nóng rực. Bao lâu sau mới bảo,
“Được... được! Em nói đấy nhé, đừng có đùa anh nữa, dù thế nào cũng đừng làm
vậy. Bằng không, anh sẽ bóp chết em thật đấy, Cố Minh Châu ạ.” Nghe giọng anh
thì bình tĩnh là vậy nhưng lại khiến người ta thấy sởn tóc gáy. Bàn tay anh
đang vuốt ve chiếc cổ chợt thít dần lại thay cho lời cảnh báo.
Ánh đèn vàng tỏa khắp căn phòng, chắn giữa cánh cửa nhà tắm đang khép hờ là một
chiếc khăn lông rúm ró nằm ngay bậu cửa, cách đó không xa, lại một chiếc nữa.
Trên chiếc giường rộng thênh thang phủ tấm drap màu xanh dương, là người đàn
ông với thân hình vạm vỡ và tấm lưng săn chắc tuyệt đẹp. Chỉ bằng một