
càng gợi lên trong lòng ai đó cảm
giác rạo rực mà thôi.
Ỷ mình ngồi ở hàng ghế sau cùng nên Dung Lỗi chọc ghẹo cô chẳng hề nương tay.
Cố Minh Châu cau có đẩy anh ra, rồi lại nghiến răng nghiến lợi nhìn anh gườm
gườm như một con mèo đang xù lông.
Dung Lỗi quả quyết ghì cô vào lòng mình, đôi cánh
tay siết không đến nỗi chặt lắm, vừa đủ cho cô thỏa sức giãy giụa trong không
gian bé tí tẹo, kéo theo khóe môi anh cong lên.
“Cho anh hôn em một cái được không Ỉn con?” Hơi thở nóng rực của anh dán lên
tai cô, miệng lẩm nhẩm một cái tên thân mật mà đến chính cô
cũng phải sượng thay, đã thế lại còn hỏi một câu ra vẻ đứng đắn nghiêm túc kiểu
đó nữa chứ.
Cố Minh Châu sởn hết cả da gà. Tuy cô ngông nghênh thật đấy, nhưng con người cô
lại có quan niệm khá bảo thủ về quan hệ nam nữ. Vả lại, Dung Lỗi cũng hết mực
trân trọng cô thành thử đến thời điểm đó mà tình cảm của bọn họ mới chỉ dừng
lại ở những bước cơ bản ban đầu như nắm tay, thơm má.
Cố Minh Châu đỏ bừng mặt, cuống quýt chui tọt xuống phía dưới, vùi mặt vào lồng
ngực anh còn hai tay ôm cứng hông anh. Dung Lỗi phấn khích cười phá lên, anh
cúi đầu đặt nụ hôn phớt lên mái tóc cô.
Nô đùa suốt dọc đường, về sau Cố Minh Châu vẫn ỡm ờ để anh hôn cho một cái. Nụ
hôn đầu đời của Cố Minh Châu cũng chính là nụ hôn thân mật đầu tiên giữa hai
người. Dung Lỗi cứ lưu luyến mãi không thôi, anh liếm láp bờ môi ấy từng li
từng tí một, dụ dỗ cô ngả hẳn vào lòng mình. Trong khi Cố Minh Châu tức thở đến
độ đỏ chín cả mặt thì anh lại say mê nhấm nháp chiếc lưỡi thơm mùi đinh tử
hương của cô, tay anh đỡ tấm lưng thon, âu yếm vuốt ve.
Ngồi đằng trước, có tay bạn cùng phòng tình cờ phát hiện cảnh tình tứ đang diễn
ra ở dãy ghế sau, hắn liền buông tiếng huýt sáo chọc ghẹo inh ỏi.
Cố Minh Châu giật nảy mình toan rụt người lại. Dung Lỗi vẫn đang giữ chặt gáy
cô, đắm đuối say mê liếm bờ môi chín mọng ấy, đôi mắt đen láy ngập tràn âu yếm.
Bọn con trai bắt đầu í ới trêu đùa làm Cố Minh Châu sượng sùng không dám hé
răng cãi trả đành để Dung Lỗi che cho mình, đáp trả bọn bạn bằng nụ cười hớn
hở.
Tiếng nói cười rộn rã trên xe suốt chặng đường. Cái thời thanh xuân mơn mởn ấy,
chỉ ngồi cạnh người yêu thôi mà hơi thở, tiếng nói phát ra cũng như thấm đẫm
mật đường.
Chiếc xe lắc la lắc lư trên con đường tiến ra ngoại ô. Chẳng hứng thú gì với
nơi sắp đến, Cố Minh Châu ngả đầu vào đùi Dung Lỗi, nhắm mắt chìm vào một giấc
ngủ chập chờn. Bụng dạ vừa thấy khó xử, lại vừa xúc động: “Có lẽ Dung Lỗi đang
sử dụng chiến thuật không đánh mà thắng đây mà.”
“Cứ yên tâm ngủ đi, bao giờ đến nơi anh sẽ gọi em.” Những ngón tay ấm áp của
anh khẽ cọ lên gò má cô, chốc chốc lại vuốt ve trìu mến, Cố Minh Châu thấy an
tâm hơn hẳn thế rồi toàn thân có cảm giác lâng lâng xao động.
“Anh nhớ phải gọi em đấy nhé...”
Ngoài kia qua khung cửa sổ tuyết vẫn rơi lất phất. Trong này, dĩ vãng cùng mộng
tưởng ùa về quấy nhiễu cô. Giống như năm ấy, cô cũng chập chờn cơn tỉnh cơn mê
nằm trong vòng tay của Dung Lỗi, thỏ thẻ một câu đó.
Sáu năm, trước và nay. Anh có còn nhớ phải gọi em?
Đá đã không nhớ phải gọi Ỉn con.
Khi Cố Minh Châu thức dậy vì cơn đói ập đến thì Dung Lỗi vẫn đang say giấc
nồng.
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều và ngày càng trở nên nặng hạt hơn. Dưới ánh đèn lờ
mờ trong căn phòng quên kéo rèm, đồng hồ đã điểm ba giờ chiều.
Cố Minh Châu ngồi ngơ ngác trên giường, xoa bóp cái đầu mụ mị vì ngủ. Quay sang
thấy vẻ mặt say sưa của anh, cô bỗng bật cười.
Sướng thật, được ngủ thỏa thuê chẳng việc gì phải bận tâm thời gian đã nhích
sang ngày mới.
Cô khẽ hích Dung Lỗi đang nằm cạnh, thì thào hỏi: “Đá ơi đói chưa?”
Dung Lỗi vẫn nằm im bất động. Ngắm nhìn gương mặt bình yên của anh khiến lòng
cô thấy lâng lâng phơi phới, cô bèn đưa tay véo mũi anh, day đi day lại, mãi
mới thấy anh cau có, cất giọng lầu bầu, uể oải pha chút khàn khàn: “Buồn ngủ
lắm... yên cho anh ngủ.”
Cố Minh Châu nghĩ bụng, có lẽ công việc vào dịp cuối năm ngồn ngộn theo từng
ngày đâm ra đã lâu lắm rồi không có được một giấc ngủ ngon. Cô cúi mình, trao
anh một nụ hôn rồi rón rén rời giường.
Qua gian phòng khách lạnh lẽo tối tăm như hũ nút, bước vào gian bếp trống trơn,
thậm chí chẳng có nối một bộ bát đũa, cô bèn mở tủ lạnh, đón làn hơi lạnh lan
tỏa theo ánh đèn vàng. Trong đó, ngoài mấy hộp cơm đã bị hạ gục nhanh, tiêu
diệt gọn đang nằm tản mác thì còn có đủ thể loại rượu chai bày thắng thớm theo
hàng theo lối. Cố Minh Châu đi loanh quanh trong nhà một vòng, bật cả điều hòa
lẫn tivi lên rồi tự thưởng cho mình một cốc sữa nóng hôi hổi, khoanh chân ngồi
thảnh thơi trên sofa, bốc máy làm vài cú điện thoại. Chỉ chừng một tiếng đồng
hồ sau, nào là đồ ăn, quần áo, bát đĩa đã lũ lượt gửi đến tận nhà.
Mưa tuyết mỗi lúc một dày, căn phòng có ánh đèn nom như một tòa thành con con,
thu mình vào nơi cách xa trần thế.
Trên bếp từ đặt một nồi sành đang sôi lăn tăn, khói trắng lãng đãng bốc lên đưa
mùi hương thoang thoảng của món canh gà lan đi khắp gian bếp. Cố Minh Châu thái
nhỏ rau diếp, bóp muối để ngâm mư