
có vẻ
buồn buồn.
Dung Lỗi nhìn cô bằng ánh mắt an ủi, “Đó là vấn đề của Kỷ Hàng, chẳng liên quan
gì đến cô và Tiểu Toàn cả. Người anh ta thích chưa hẳn đã là người tuyệt vời
nhất, mà có khi là người anh ta thấy phù hợp nhất.”
Cao Hạnh cười khẩy, “Giá mà tôi trẻ lại tầm mười tuổi, hoặc chưa có Duệ Duệ thì
dễ chừng tôi mới là cái người phù hợp ấy.”
“Vậy cô có thấy hối hận vì đã sinh ra Duệ Duệ không?”
“Đương nhiên là không!” Cao Hạnh trả lời dứt khoát và đầy kiêu hãnh, “Chẳng
thằng đàn ông nào sánh được với con trai tôi cả!”
Tâm trạng của Cao Hạnh cũng dần dịu xuống, thấy anh mỉm cười, cô ngập ngừng
giây lát rồi hỏi, “Anh cười gì thế?”
“Vẻ mặt mới rồi của cô có nét rất giống Cố Minh Châu”, xe tiến gần khu vực
trường học, lại vào tầm tan trường, hai ven đường rất đông học sinh rồng rắn
dắt nhau ra về, Dung Lỗi phải giảm tốc độ, cẩn thận quan sát tình hình xe cộ
chung quanh. Có lẽ bởi cái tên vừa được đến mà trên môi rạng lên một nụ cười
trong khi anh vẫn chẳng hay.
Cao Hạnh gật đầu, “Vâng, thì tôi và Minh Châu chơi với nhau nên có khi tôi bị
cô ấy đồng hóa rồi cũng nên. Minh Châu là người phụ nữ hấp dẫn nhất tôi từng
gặp qua, quả thật không gì là cô ấy không làm được.”
Thấy Dung Lỗi cười nhạt, Cao Hạnh chực nói lại thôi, sau cùng chỉ nói một câu
vô thưởng vô phạt: “Dung Lỗi, anh đúng là có phúc.”
Thấy mẹ và chú Dung Lỗi đến đón, Duệ Duệ liền giằng khỏi tay cô giáo, cắm cổ
chạy về phía Cao Hạnh.
Cao Hạnh nhấc bổng thằng bé cùng chiếc cặp sách lên, quay một vòng, đoạn hôn
chụt một cái, thế rồi cười lên khanh khách khi thấy Duệ Duệ cau có lau vệt nước
bọt bám trên mặt.
Ngồi trên xe, Cao Hạnh ôm Duệ Duệ vào lòng, hỏi han đủ điều.
Dung Lỗi chợt nhận ra thằng bé này xem chừng có vẻ hoạt bát hơn lần trước, Cao
Hạnh hỏi hai câu thì chí ít nó cũng đáp ngay được một câu.
Hèn gì Cố Minh Châu bảo, nếu Cao Hạnh không lấy Chung Tiềm thì thế nào cũng bị
sét đánh cho vỡ đầu. Phí bao nhiêu công sức để bệnh tình của Duệ Duệ tiến triển
được đến ngần này, Chung Tiềm cũng lao tâm khổ tứ thật.
Duệ Duệ táy máy nghịch mấy cái cúc áo khoác của mẹ, chốc chốc
lại ngó sang chú Dung Lỗi đang lái xe. Cao Hạnh cụng đầu mình vào đầu thằng bé,
cười hỏi: “Con thấy chú đẹp trai không?”
Duệ Duệ nghiêng mái đầu nhỏ xíu, gật lia lịa, đột nhiên thằng bé trỏ vào mặt
Dung Lỗi rồi cười tít mắt, lảnh lót bảo với mẹ: “Đá nhỏ!”
Mặt Cao Hạnh thoáng tái mét, cô kéo con vào lòng, cười ra vẻ lúng túng, “Duệ
Duệ này... Đá là tên chỉ có dì Minh Châu mới được gọi thôi, con phải gọi là
chú, biết chưa hả? Trẻ con phải biết lễ phép chứ!”
Bị mẹ sẵng giọng mắng, Duệ Duệ đành nín thinh không dám ho he. Lúc đó Dung Lỗi
chẳng có biểu hiện gì bất thường hết, anh vẫn cười hiền khô rồi bảo, có sao
đâu.
Cao Hạnh bế Duệ Duệ vào nhà, tình cờ Cố Minh Châu cũng đang ở đó. Duệ Duệ tuột
khỏi tay mẹ, lao tót vào lòng Cố Minh Châu. Cao Hạnh thấy bứt rứt bèn đem
chuyện kể lại đầu đuôi cho cô nghe, “Rốt cuộc, cậu định bao giờ mới nói cho anh
ấy biết? Mới rồi làm tớ sợ chết khiếp đi được!”
“Sau này đừng làm thằng bé hoảng, cậu xem cái mặt nhỏ vậy mà nhăn nhó cả rồi
này.” Cố Minh Châu nhấc bổng Duệ Duệ lên, “Cứ đợi thêm một thời gian nữa, tớ
với anh ấy vừa mới làm lành, bây giờ mà nói, tớ sợ anh ấy sẽ băm vằm tớ ra
thành tám mảnh mất.”
“Cậu cứ liệu mà làm”, đôi mày xinh đẹp của Cao Hạnh chau lại, “Sao hôm nay lại
về sớm thế này? Tối có hẹn với ai à?”
“Với Phương Phi Trì.” Cố Minh Châu xoa đầu Duệ Duệ rồi xách túi và áo khoác dợm
bước ra cửa, “Hạnh Hạnh này, cuối cùng thì tớ cũng sắp nói lời tạm biệt với sáu
năm ròng rã khổ sở, bắt đầu lại một cuộc đời mới rồi.” Nghe giọng cô đầy hớn hở,
tiếng cất lên nhẹ nhõm mà tràn trề hy vọng, dường như ngày mai chính là thời
khắc tuyệt vời mà cô hằng mong đợi, dường như sự đời đã xuôi chèo mát mái như
những gì cô từng dự tính, dường như... Dung Lỗi vẫn là Đá yêu của sáu năm về
trước.
Hôm trời rét căm căm mà Phương Phi Trì lại đóng
một bộ rất chi là đồng bóng, áo khoác lông chồn trắng phanh ngực, để lộ áo len
đen trễ cổ mặc trong, khoe nét gợi cảm nơi xương quai xanh. Lúc Cố Minh Châu
xuống lầu, bắt gặp cảnh tượng anh ta đứng dựa vào chiếc xe hơi hút thuốc, cái
dáng vẻ cúi đầu lơ đãng ấy gợn lên trong lòng Cố Minh Châu đôi điều áy náy.
Người ta vẫn bảo “Hận thay son trẻ chẳng gặp chàng”*, đối với Cố Minh Châu mà
nói, Phương Phi Trì cũng mang lại thứ cảm giác tương tự ấy. Nếu cô quen anh
trước khi gặp Dung Lỗi, dễ chừng cô sẽ phải lòng anh
chàng bảnh trai này. [* Một câu thơ trong bài Tiết phụ ngâm của
Trương Tịch, bản dịch: Lộc Bắc.'>
Có
điều, câu “nếu như” thường để nói về những việc chưa từng xảy ra. Cố Minh Châu
nhoẻn cười ấm áp, giả sử cô chưa từng gặp Đá yêu của mình... đó quả là chuyện
đáng sợ.
“Mỗi lần thấy em cười kiểu này là anh lại có linh cảm mình sắp gặp hạn.” Phương
Phi Trì nhanh nhẹn xắt nhỏ miếng bít tết rồi đổi đĩa cho Cố Minh Châu, không
quên ánh mắt hấp háy đi kèm nụ cười phấn khích.
Phương Phi Trì chọn một nhà hàng tọa lạc ven sông có