
ời phút, tráng sạch sẽ rồi rắc thêm gừng băm,
trộn với xì dầu. Thức ăn và cơm tươm tất đâu vào đấy cũng là lúc bắc canh gà
xuống.
Dung Lỗi vẫn đang phải khổ sở vật lộn với cơn mê ngủ. Lúc anh lờ đờ tỉnh lại,
loáng thoáng nghe thấy Cố Minh Châu nhẹ nhàng làm gì đó ở bên ngoài, rồi lại
thiếp đi trong cơn mê man.
Bụng bảo dạ thế này là không được, nhưng chẳng hiểu sao hai mí mắt vẫn dính vào
với nhau.
Lâu lắm, rất lâu, phải nói là cực lâu rồi mới được ngủ nướng một trận đã đời,
chân tay rã rời như thế này. Lúc Cố Minh Châu vào gọi anh dậy ăn cơm, Dung Lỗi
mắt nhắm mắt mở nhìn cô đứng ngay trước mặt, rõ ràng vẫn lờ đờ chưa lấy gì làm
tỉnh táo cho lắm.
“Anh thấy khó chịu ở đâu à?” Cố Minh Châu hỏi vẻ quan tâm, cô chìa tay áp lên
trán anh, vẫn bình thường mà sao ngủ kỹ thế không biết? Anh lắc đầu sau một lúc
lâu tìm lại cho mình sự tỉnh táo.
“Thế thì dậy đi, mình dọn cơm ăn.” Cô Minh Châu kéo anh dậy cùng nụ cười, cô
đưa anh bộ quần áo rồi lại thoăn thoắt vào nhà tắm, bôi sẵn kem đánh răng.
Cố Minh Châu đang dở tay bày biện bát đũa, thấy anh bước ra với bộ dạng chỉnh
tề đâu vào đấy, cô liền kêu anh vào bếp bưng nồi lên.
Trời sụp tối hẳn, ngó ra ngoài qua ô cửa sổ ấm cúng của nhà bếp, những bông
tuyết đang say sưa nhảy nhót dưới ánh đèn đường.
Trong căn phòng ấm áp sực nức mùi thơm thức ăn, trên người
Dung Lỗi chỉ độc một chiếc áo sơ mi mỏng song vẫn thấy thoải mái.
Vừa mới chỉ hé vung ngó vào thôi mà mùi hương đã tỏa ra thơm lừng, hấp dẫn đến
độ anh chực rơi nước mắt. Nào là cải thìa, nấm hương, măng, mộc nhĩ phủ trên bề
mặt vàng ruộm của món canh gà, điểm loáng thoáng vài viên trứng cút trắng bóc.
Cả một nồi đầy ắp hội tụ đầy đủ cả màu sắc lẫn hương vị. Sau một ngày một đêm
ngủ vùi, bụng anh réo lên ùng ục.
Cố Minh Châu đứng ngoài cao giọng thúc giục, canh bưng lên rồi cô lại sai anh
xới cơm.
Tivi ngoài phòng khách đang chiếu một bộ phim Hàn Quốc nói chuyện như cãi nhau,
chẳng một ai trong họ thèm ngó ngàng, song cũng chẳng một ai buồn đứng dậy tắt
tivi. Kể từ lúc bị Cố Minh Châu sai như chong chóng thì khuôn mặt khó đăm đăm
của Dung Lỗi đã dịu hẳn xuống, chẳng khác nào những người đàn ông nội trợ bình
thường.
Đợt này, tuyết rơi rả rích kéo dài suốt nhiều ngày.
Mối quan hệ giữa Dung Lỗi và Cố Minh Châu đang tìm kiếm sự ổn định giữa bộn bề
bất định.
Biểu hiện bề ngoài của anh dường như đã thực thi đúng như những gì anh nói, anh
thực sự không để bụng với cô nữa. Thế nhưng mấy lần hai ánh mắt chạm nhau trong
ngẫu nhiên, Cố Minh Châu vẫn nhận ra nỗi ưu tư sầu não của anh.
Cô ước chừng, phỏng đoán rồi tạm quy kết: thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh
dường như chỉ có thể giải thích rằng anh vẫn đang ngoan cố chống cự với mình.
Anh ấy vẫn giận, vậy thì mình sẽ đợi. Cố Minh Châu thầm thở dài, những gì em nợ
đương nhiên em sẽ trả dần dần.
Còn mười hôm nữa là đến giao thừa, tuyết đã thôi rơi, không khí tết nhất bắt
đầu trở nên rộn ràng.
Hôm tuyết tan, trời rét căm căm, năm giờ chiều, từng dòng
người tấp nập nối đuôi nhau ra về lúc tan tầm. Một chiếc BMW đỗ xịch dưới tầng
trệt của Hữu Dung, tiếng xe thắng gấp rít lên rợn người, ngay sau đó, cánh cửa
bật mở và người nhảy phắt xuống không ai khác chính là Kỷ Hàng. Cậu ta nhảy bổ
đến chặn đầu chiếc xe phân khối lớn của Tiểu Toàn, hai cánh tay dang rộng, ra
vẻ “nàng muốn đi thì cứ bước qua xác ta”.
Tiểu Toàn diện áo jacket dày dặn màu cà phê phối với quần bò đen bỏ ống trong
đôi bốt cao ngang đầu gối. Mái tóc dài đen nhánh tung bay trong làn gió bấc,
vén lên vành tai trắng ngần hơi ửng đỏ vì buốt giá. Một tay nhét túi áo, tay
kia cầm mũ bảo hiểm màu đỏ rực, ánh mắt gườm gườm nhìn cậu ta.
Cảnh kinh điển thường thấy trong mấy bộ phim thần tượng này đã thu hút sự chú ý
của những người đi đường. Mấy cô gái đi ngang qua bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai
của Kỷ Hàng, ai nấy đều xuýt xoa ngưỡng mộ.
Cách đó không xa, khuất sau bồn hoa đặt ở lối ra vào của Hữu Dung, Cao Hạnh đã
chứng kiến từ đầu đến cuối với bộ mặt lạnh tanh.
Bụng bảo dạ ra về bằng lối cửa sau, vừa dợm quay người thì bất ngờ chạm mặt
Dung Lỗi từ thang máy đi ra. Bốn mắt gặp nhau, Cao Hạnh bèn cười gượng gạo.
Lúc ấy, Kỷ Hàng đang nói gì đó với Tiểu Toàn, cơn gió bấc thổi ngang qua đem
theo mấy lời rầm rì của cậu ta văng vẳng bên tai, Dung Lỗi nghe không tròn chữ,
nhưng vẫn nhận ra ngữ điệu nồng nàn trìu mến của cậu ta.
“Để tôi đưa cô về.” Anh nói rồi chỉ cho cô thấy xe anh đã chờ sẵn ngoài cửa.
Khóe mắt Cao Hạnh hoe đỏ, cô tự khích lệ tinh thần rồi nhoẻn miệng cười thật
tươi.
Xưa nay Dung Lỗi không quen nhiều chuyện nên suốt chặng đường đi không ai trao
đổi lấy một câu.
Cao Hạnh đang ngó ra bên ngoài cửa sổ, tuyết dồn thành từng đụn cao ngất hai
bên hè phố, bất chợt cô lên tiếng hỏi: “Nếu là anh, anh cũng chọn Tiểu Toàn à?”
Thấy Dung Lỗi chau mày, Cao Hạnh liền mỉm cười, “Đừng sợ, tôi không tơ tưởng gì
anh đâu. Tôi chỉ thấy chạnh lòng thôi, con ranh đó thì có gì hay ho cơ chứ...”.
Cặp mắt sáng long lanh của cô ấy chợt tối dần, câu cuối cùng thốt ra nghe