
tường kính trông ra dòng
sông thơ mộng nhất thành phố. Nội thất trong nhà hàng được bài trí theo phong
cách riêng, âm nhạc du dương bay bổng dưới ánh đèn vàng, song lạ ở chỗ tối nay
khách khứa chỉ vỏn vẹn có hai người họ.
Cố Minh Châu vận áo len cổ lọ sát nách màu đen, tôn lên chiếc cằm thon thon
xinh xắn. Tóc tai vén gọn gàng, cổ tay mịn màng đeo chiếc vòng gam màu ấm sáng
bóng.
Nghe Phương Phi Trì nói vậy, cô liền lấy lại vẻ bình thản đồng thời nhoẻn miệng
cười rạng rỡ. Phương Phi Trì vội đưa tay chặn ngang ngực, mày cau lại, vẻ hốt
hoảng rất kịch: “Ơi hỡi nụ cười kia, làm ngả nghiêng cả một thành trì.”
Cố Minh Châu cúi đầu nở nụ cười đẹp miễn chê, tay vén gọn lọn tóc bên tai, cô
nâng ly chạm nhẹ vào cốc anh, “Cảm ơn anh, Phi Trì. Mấy năm qua, em làm phiền
anh nhiều quá, mặc dù em công nhận mình chẳng nợ anh gì cả, nhưng em rất cảm
động trước tấm chân tình anh dành cho em. Cảm ơn anh.”
Nghe ngữ điệu khách sáo thận trọng của cô, nụ cười dần tắt trên gương mặt
Phương Phi Trì. Anh ngả người, dựa lưng vào ghế, tạo một
khoảng cách nhất định với người phụ nữ có khả năng làm nghiêng ngả thành trì
kia. Bàn tay anh nâng ly rượu trên bàn, lắc nhẹ, khẽ hỏi: “Sao? Hôm nay là bữa
cơm cuối cùng đó hả?”
Cố Minh Châu gật đầu mạnh dạn quả quyết.
“Tán đổ hòn Đá nhà em rồi à?”
“Chưa,” Cố Minh Châu cúi đầu cười, “Anh ấy vẫn lúc gần lúc xa nhưng so với hồi
trước thì đỡ hơn nhiều rồi. Hai hôm nay bận túi bụi đâm ra không có dịp gặp
nhau, tối qua mới gọi điện xong.” Câu kể lể nửa hờn dỗi nửa phấn khích của cô
như những hạt muối li ti rắc lên vết thương chưa liền miệng đang âm ỉ trong
lòng ai đó.
“Phi Trì này, anh cũng biết em mong mỏi em và anh ấy về với nhau ra sao. Còn
mấy ngày nữa là Tết đến nơi rồi, cuộc đời em sắp bước sang trang mới, em nỗ lực
bao lâu nay, cuối cùng trời cũng không phụ lòng mong đợi của em. Trước tiên, em
phải cảm ơn hôm nay anh đã mời cơm em, sau là giải quyết cho xong bản hợp đồng
giữa chúng ta, phi vụ này kết thúc có lẽ từ nay về sau chúng ta sẽ ít dịp gặp
gỡ.” Cố Minh Châu từ tốn nói. Từ xưa đến nay cô chưa từng phủ nhận những năm
gần đây mình đang lợi dụng Phương Phi Trì, và cũng chưa từng phủ nhận bản thân
mình chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Phương Phi Trì vẫn giữ cho mình nụ cười mỉm, mắt nhìn đăm đăm vào ly rượu trên
tay, ánh đèn mờ đục vỡ vụn trên bề mặt ly rượu, loang loáng khiến mắt anh thấy
nhức nhối. Ở phía đối diện, tiếng cô cất lên đều đều, loáng thoáng bên tai là
chất giọng thanh tao nhẹ nhàng, còn anh lại trầm mình trong những suy nghĩ vẩn
vơ, ý nghĩ bay mỗi lúc một xa, chợt bay về khung cảnh lần
đầu tiên họ gặp nhau sáu năm về trước.
Năm đó, mới chớm hạ mà cái nóng đã oi bức khác thường. Người em trai họa hoằn
lắm mới gặp một đôi lần của Phương Phi Trì trở về, chẳng những thế, bỗng đâu
cậu ta lại trở thành chiến sĩ trinh sát nằm vùng nhiều năm, người anh hùng một
tay tiêu diệt gọn băng đảng xã hội đen chuyên buôn lậu có quy mô lớn nhất thành
phố C.
Việc này đối với Phương Phi Trì mà nói chẳng có nghĩa lý gì cả, anh vốn không
hề có hứng thú với công việc tận trung báo quốc của bố mình, cũng chẳng mấy bận
tâm đến đứa em ruột thịt sống xa nhau từ bé kia. Dạo đó, sự nghiệp của anh vừa
có bước khởi đầu, thế lực của nhà họ Phương không mang lại ý nghĩa thiết thực
cho anh là mấy.
Khi Cố Minh Châu tìm đến nhà cũng là lúc anh rục rịch chuẩn bị ra ngoài, vừa
vòng qua bốt gác thì bất thình lình một họng súng ngắn màu bạc chĩa ngay trán
anh.
Hôm đó nắng nóng như rang, ve sầu kêu râm ran trong những vòm cây cao vòi vọi
ngoài cổng, trước một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang đứng dưới bóng cây, trên
người toát ra luồng khí còn gay gắt hơn cả mặt trời, khoảnh khắc đó Phương Phi
Trì đã sực hiểu ra thế nào là “kinh ngạc trước cái đẹp”.
Sao màn gặp gỡ giật gân ấy, bọn họ trở thành những người bạn đặc biệt của nhau.
Đó là cái thời Phương Phi Trì đang hừng hực sức trẻ, thoạt đầu anh chỉ thấy
điều này thật thú vị, thân thế lẫn vẻ phức tạp của Cố Minh Châu đối với anh mà
nói, đó là sự kích thích ít khi được trải nghiệm, về phần Cố Minh Châu, đã xác
định sẵn nhà họ Phương nợ mình nên cô cũng chẳng tiếc tay đày đọa Phương Phi
Trì.
Thế nhưng việc khiến Phương Phi Trì nhận thức rõ ràng mức độ nghiêm trọng của
vấn đề chính là vào cái tối Cố Minh Châu giáng cho Dung Lỗi một đòn chí mạng.
Số con gái anh ta từng ôm, từng hôn, thậm chí là từng lên giường cùng, quá thực
nhiều không biết bao nhiêu mà kể, nhưng khi cơ thể nhỏ nhắn mềm mại thơm nức ấy
khẽ run lên trong vòng tay Phương Phi Trì, thì lồng ngực anh lại nhói đau như
thể vừa chạy xong một quãng đường dài mười nghìn mét.
Cố Minh Châu ngẩng phắt đầu, ánh mắt bùng lên vẻ kiên quyết khi chiếc xe của
Dung Lỗi vừa bẻ lái rẽ vào, bất chấp tất cả, cô kiễng chân, tay ghì chặt gáy
Phương Phi Trì. Anh bị hút hồn bởi hai bờ môi đỏ hồng căng mọng và non mềm ấy,
thậm chí không cần đợi Dung Lỗi xuống xe như lời Cố Minh Châu dặn, anh đã cúi
xuống, ngậm lấy bờ môi cô, cuồng nhiệt đan môi vào lưỡi như bị ma xui q