
hường này, cô đã gỡ bỏ lớp áo giáp phòng bị để nép vào lòng anh, cho nỗi nhớ
yếu ớt thốt ra thành lời. Ấy vậy mà nỗi hận thù trong anh càng trở nên mãnh
liệt hơn cả sáu năm về trước: anh cứ ngỡ chỉ mình anh là người sống dở chết dở
suốt sáu năm qua, thì ra vẫn còn có em. Quãng thời gian sáu năm đẹp đẽ nhất đời
người chỉ vì sự cố chấp của em mà con tim đôi mình thành ra tan nát. Còn em,
thậm chí trong chuyện này em cũng không hề hối hận lấy một mảy may. Dường như
tất cả những gì trải qua là do anh đáng phải chịu!
Anh hận em, Cố Minh Châu!
Vào một đêm gần về sáng tối tăm nhất song cũng êm đềm nhất, Cố Minh Châu cứ nói
thì thầm như thế rồi ngủ thiếp đi, vầng trán đầy đặn mịn màng của cô kề sát
vùng yết hầu mềm mại của anh, hai người âu yếm ngã vào nhau.
Chẳng rõ tự lúc nào Dung Lỗi đã rúc vào chăn, một cánh tay vòng qua gáy, ôm tấm
lưng cô, tay kia ôm trọn chiếc eo thon. Anh đang ngủ ngon lành. Kể từ cái đêm
ngất ngây trong cảm xúc của men say nọ thì đây là lần thứ hai Dung Lỗi được an
giấc trong suốt sáu năm trời.
Vào lúc bình minh, khi mặt trời vừa nhô, sương giá phủ khắp. Từng giọt sương
vương trên ngọn cỏ lấp lánh dưới nắng mai như vô vàn hạt ngọc. Khu chung cư cao
cấp chìm trong bốn bề tĩnh lặng, thỉnh thoảng mới có người đánh xe đi làm, xe
lướt qua cổng chính của khu nhà êm như ru.
Khoảnh khắc Cố Minh Châu mở mắt trong cơn đau đầu như búa bổ ập đến, các hoa
văn họa tiết xấu mù trên trần nhà đang xoay tròn trước mắt, dịch dạ dày trào
ngược đưa vị đắng ngắt lan khắp vòm miệng. Cô bỗng đẩy phắt người đang nằm đè
lên mình ra, đoạn bụm miệng nhảy dựng khỏi giường, khổ nỗi tấm chăn
lại quấn vào mắt cá chân khiến cơ thể bị hẫng rồi ngã chúi đầu,nửa
bên người đập bộp xuống nền nhà, đau điếng.
Dung Lỗi liền bật dậy, lao đến đỡ cô, nhưng cô lại xua tay, đẩy anh ra rồi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, nhoài
người trên bồn cầu, sau một tiếng ọe là bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
Dung Lỗi đi chân trần theo vào, một tay vén tóc cô lên, tay kia vỗ lên tấm
lưng.
Sau một phen quáng quàng nôn ra cả dịch mật, những ngón tay thon dài bấu chặt
vào thành bồn đã trở nên trắng bệch.
Dung Lỗi nhíu mày, gỡ ngón tay cô ra. Đặt cô ngồi lên đùi mình, anh giơ tay rút
chiếc khăn, nhẹ nhàng lau nước mắt nước mũi và cả vết nôn tèm lem trên khuôn
mặt cô.
Cố Minh Châu không ngừng nôn khan như một mỹ nhân ngư đang thoi thóp thở ra bọt
nước, một bàn tay bấu chặt vào lưng anh, cơ thể lẩy ba lẩy bẩy trong cơn nhức
nhối.
“Sao mà uống nhiều thế hả?” Khuôn mặt tái nhợt dần lấy lại vẻ bình thường, Dung
Lỗi dìu cô dậy rồi đưa cô một cốc nước súc miệng, tay vẫn ân cần vỗ lên lưng.
Một người giỏi kiềm chế bản thân như cô ấy, vậy mà lại để xảy ra tình trạng như
tối ngày hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tuy chân tay vẫn còn bủn rủn nhưng cô đã lấy lại tinh thần tỉnh táo như bình
thường, “Chuyện vặt ấy mà,” Tiếng cô khàn đi sau lần nôn mửa, súc miệng xong,
cô chỉ cho anh một câu giải thích gọn lỏn: “Sức khỏe của bố em không được tốt
lắm.”
Dung Lỗi dợm mở miệng hỏi cặn kẽ xem bệnh tình thế nào thì cô đã ngước lên, đưa
mắt nhìn anh qua tấm gương, cười bảo, “Em đỡ hơn rồi. Giờ em phải tắm cái đã.
Anh muốn ở lại xem không?”
Hiển nhiên, khi đã khoác lên mình lớp vũ trang dày cui, ẩn mình an toàn sau bộ
giáp sắt bất khả xuyên thấu xong, cô lại bắt đầu trò chọc ghẹo ngẫu hứng của
mình. Trong cái nhìn lạnh lùng của anh đượm nét chán chường, anh vất chiếc khăn
đang cầm trên tay xuống bồn rửa mặt rồi bỏ ra ngoài. Để lại sau lưng là ánh mắt
cô âu yếm dõi theo bóng hình cao lớn của anh qua tấm gương, nụ cười cứ tủm tỉm
trên môi.
Dung Lỗi tắm táp qua loa ở gian nhà tắm bên ngoài.
Trong lúc chờ đợi, anh hâm nóng hai cốc sữa, nhiều phút trôi qua mà vẫn chưa
thấy bóng dáng cô đâu. Anh không yên tâm nên đẩy cửa bước vào, vừa lúc gặp cô
bước ra. Tay bận giữ khăn lau mái tóc ướt rượt, trên người tròng chiếc áo phông
có mũ rộng thùng thình của anh, ống tay xắn đến tận cùi chỏ, gấu áo dài
như mặc váy, trùm qua mông chạm đến cặp đùi thon thả trắng ngần.
Anh dợm quay ra thì Cố Minh Châu gọi giật anh lại: “Đá này, chúng mình nói
chuyện cái đã.”
Sáu năm qua đi, lại một lần nữa cô ấy nói ra câu đó với khuôn mặt lạnh tanh và
nụ cười nhạt: “Đá này, chúng mình nói chuyện cái đã.” Hình như Dung Lỗi đang
quay về cuộc nói chuyện cuối cùng của họ vào sáng ngày hôm đó. Và cũng y như
vậy, Cố Minh Châu ngồi bên mép giường, lạnh lùng dứt khoát đòi chia tay. Lúc
này, trái tim anh như bị đớp cho một nhát bởi một con thú nhỏ mà hung tợn. Lòng
anh găm đầy mảnh vỡ, đau khổ tột cùng, mà vẫn cố nín nhịn để lặng lẽ gật đầu.
Cố Minh Châu thẳng thắn thừa nhận những gì đã nói bởi men say tối qua, thế rồi
cô buông một câu như thể tự giễu: “Sao bây giờ nhỉ? Đúng là rượu vào lời ra.”
“Mượn rượu làm càn thì có.” Dung Lỗi nói ráo hoảnh, pha vẻ giễu cợt, như thể đây
chẳng phải chuyện liên quan đến mình.
Khoác cho mình vẻ ngoài bình thản là thế nhưng trong lòng cô đã thoáng hoảng
hốt.
Dung Lỗi thay đổi nhiều quá thành thử cô không hi