
đổi thất thường âu cũng là trời
sinh.
Cô gái đang ngồi trên đùi anh dần co người lại. Dung Lỗi cảm nhận được cái lạnh
buốt khi áp mu bàn tay lên bắp đùi để trần của cô. Anh liền bế cô lên, thả cô
vào chăn. Sau mấy phút ra ngoài, anh đã trở vào với cốc sữa nóng.
Cố Minh Châu ôm chăn ngồi ngẩn ngơ. Thấy anh đứng sát mép giường đợi mình, cô
mới ngoan ngoãn nhấp hai ngụm rồi nũng nịu báo: “Bụng ngang quá nên không muốn
uống.”
Sau một đêm say khướt, bây giờ hễ ngửi thấy mùi thức ăn là cô lại buồn nôn.
Dung Lỗi đành uống hết cốc sữa, đặt cái cốc không xuống bàn cạnh giường, anh
cũng nằm xuống, lẳng lặng kéo cô vào lòng, nhắm mắt chực ngủ bù một giấc.
Anh cứ lặng thinh từ đầu đến cuối khiến Cố Minh Châu cũng ngại gợi chuyện, cô
băn khoăn không biết có nên chủ động bắt chuyện với anh hay không nữa.
Con người hiện nay của Dung Lỗi đã trở nên thâm sâu khôn tả, hiển nhiên chẳng
còn gì để bàn. Mà kể như anh vẫn là chàng trai giản đơn như ánh mặt trời của
sáu năm về trước thì Cố Minh Châu vẫn sợ nhất dáng vẻ lầm lì của anh.
Cô vẫn ghi nhớ trong lòng lần đầu tiên anh làm mặt lạnh với cô.
Đó là một ngày thu mát mẻ cùng nắng chan hòa. Dọc con đường trong trường đại
học C, hai bên trồng toàn cây ngô đồng Pháp cao vun vút, nắng lọt qua vòm lá,
nhảy nhót đậu xuống bờ vai rộng của chàng trai trẻ, bóng nắng lốm đốm lung linh
y như trong một giấc mơ.
Lúc ấy Cố Minh Châu đứng trước mặt Dung Lỗi, vẻ hiên ngang hùng hổ, gằn giọng
nói rành rọt từng chữ, thắng thừng từ chối lời mời của anh: “Tôi, không, đi!”
Đó là chuyện xảy ra không lâu sau lần Cố Minh Châu thua cược Dung Lỗi. Phải làm
bạn gái anh do thua cược - đấy là nỗi ấm ức, bức xúc trong lòng Cố Minh Châu,
thành thử hễ Dung Lỗi nói gì là cô luôn bật lại, chỉ ước sao nghe được một câu
chia tay trong phút cáu giận nhất thời của anh để lấy lại sự tự do cho mình.
Quả thực lúc đó Dung Lỗi cũng điên tiết lắm, anh thích cô nhóc tài hoa, ngạo
mạn song cũng rất xinh đẹp này. Bên cạnh đó, càng ở lâu bên nhau, anh càng thấy
khó rời. Anh đã tự nhủ với mình, đây chính là viên ngọc quý mà mình cần, nhất
định phải nâng niu, trân trọng trên tay trọn đời này.
Thế nhưng cái tính bướng bỉnh của Cố Minh Châu quá thực nhiều phen khiến anh
phải đau đầu, ví dụ như ngay lúc này đây, anh đã dặn cô kỹ càng từ tận hôm kia
rồi, rằng ký túc của bọn anh tổ chức hoạt động tập thể, mời cô đến tham gia. Ấy
vậy mà hôm nay cô đã quay ra giở quẻ, bảo không đi thế là không đi luôn.
Toàn bộ nam sinh trong ký túc xác cùng người thân của họ đang đợi trên xe. Dung
Lỗi cũng cần sĩ diện như bất kỳ ai, nếu hôm nay mà để cô lấn lướt thì sau này
biết giấu mặt mũi đi đâu?
“Cố Minh Châu!” Kể từ lúc Dung Lỗi gọi tên cô bằng chất giọng lạnh lùng mà bình
tĩnh, anh không còn mở mồm ra nói bất kỳ câu nài nỉ nào nữa. Anh đứng day lưng
về phía mặt trời, nắng chiếu lên thân mình anh một lớp ánh kim nhạt màu. Đôi
mắt đen huyền hơi nheo, vành môi mím vào nhau thành một đường thắng tỏ rõ vẻ
không vui.
Hai người đứng thi gan trong im lặng, anh cúi đầu nhìn xoáy vào mắt cô, rõ ràng
ánh nhìn chẳng mang bất kì biểu cảm gì nhưng Cố Minh Châu lại có cảm giác nó
đang hút cạn hồn mình.
Chưa đến ba phút sưng sỉa, Cố Minh Châu đã có cảm giác rờn rợn sau lưng. Lần
đầu tiên trong đời, cô có dịp trái nghiệm thực tế cái cảm giác mồ hôi lạnh vã
ra như tắm, chính là thế này đây. Bỗng nhiên, Dung Lỗi quay phắt người dợm bỏ
đi. Chẳng kịp nghĩ gì, cô đã cuống quýt đuổi theo níu tay anh lại. Dung Lỗi
ngoảnh đầu nhìn cô, tuy vẫn im thin thít như hạt thóc, thêm vào đó là hơi thở
hổn hển gấp gáp, vậy mà cô vẫn gườm anh, vừa thẹn vừa có chút bực dọc.
Dung Lỗi đã chìa tay, dắt cô đi.
Tay anh to, khô ráo mà cực kì ấm áp. Tay anh ủ chặt nắm đấm của cô, sít sao đến
độ bức bối. Cô cúi đầu lê bước theo anh, trong lòng vừa có nỗi hậm hực lại vừa
đan xen niềm hạnh phúc ngọt ngào.
Trong hồi ức của cô, gió lùa qua ô cửa sổ xe ngày hôm ấy thoảng đưa một vị dịu
ngọt, Cố Minh Châu vẫn nhớ như in hôm đó mình khoác một cái áo màu hồng phấn,
áo thun màu cà phê sữa mặc trong có in hình chuột Mickey to đùng. Mái tóc rối
bời được buộc qua loa sau gáy, vài lọn tóc mai rũ xuống đôi gò má theo làn gió
tung bay về phía sau. Dòng điện tê tê mà những sợi tóc cô đem lại khi chạm vào
môi anh đã chạy tuốt đến tận đáy trái tim chàng trai trẻ.
Nếu như cô có khả năng đọc được ký ức của Dung Lỗi thì cảnh tượng ấy sẽ như
sau: Độ cuối thu, trời rộng thênh thang, xanh thăm thẳm, không một
gợn mây, sắc nắng dìu dịu
trải xuống mặt ao ven đường, làn nước trong veo lấp lánh ánh kim. Cô bé con
ngồi cạnh mình vẫn đang hằm hằm tức tối, khỷu tay chống lên thành cửa sổ đang
hé mở, lòng bàn tay đỡ gò má.
Gió thoảng qua dịu dàng, khoan khoái đến say lòng. Cô bé Cố Minh Châu nhìn mông
lung ra ngoài cửa sổ trong cơn ấm ức, vẻ mặt thật đáng yêu quá đỗi.
“Xéo đi!” Cố Minh Châu hơi gắt lên trong cơn bực dọc, đoạn gạt
phắt cánh tay anh vừa luồn sang ôm cô. Cô ném cho anh một cái lườm, cứ tưởng
như thế là đủ sức đe nẹt, song có ngờ đâu chỉ