
ểu nổi thái độ hiện tại của
anh. Cố Minh Châu thầm nghiến răng, bụng bảo dạ đành nghĩ gì thì nói nấy vậy.
Thì chẳng phải dì Nguyễn đã từng dạy cô rằng: những lúc không biết nói gì, ta
hãy cứ nói thật.
“Em... muốn về với anh như trước kia.” Dưới ánh nắng rực rỡ, vẻ trầm ngâm của
anh làm Cố Minh Châu bỗng nhụt hết cả ý chỉ làm một bài ca về nỗi day dứt và
nhớ nhung da diết, thậm chí cô còn thấy sượng sùng, phải mất
một lúc lúng ba lúng búng như ngậm hột thị, cô mới thốt được ra câu trên.
Thay vì phản ứng dữ dội, khóe miệng anh hơi cong lên, nhướn mày hỏi: “Tại sao?”
“Em vẫn còn yêu anh.” Cố Minh Châu gật đầu, từ tốn song
cũng rất kiên định.
Ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, ánh mắt Dung Lỗi nhìn cô rất bình tĩnh, mãi sau
mới lên tiếng hỏi: “Năm xưa, khi Lương Phi Phàm đồng ý cứu
bố em, em có từng hối hận không Cố Minh Châu? Giá như em chịu khó đợi đến lúc
đó thì chúng ta đã chẳng cần chia tay.”
Cố Minh Châu lắc đầu, “Sự tình đã thế rồi, dù sau đó ai là người cứu bố em và
làm thế nào để cứu bố em thì em cũng không thể nào tìm về cái tôi của trước đây
nữa.”
“Cái em đánh mất... là ước mơ của em, và cả anh nữa, bấy lâu nay, đã giây phút
nào em thấy hối tiếc về điều đó chưa?” Dung Lỗi nói vẻ khó tin.
“Ước mơ đó xa xỉ quá, em không cần.” Cố Minh Châu hít vào thật sâu, “Nhưng còn
anh... Dung Lỗi, em không nỡ, nhưng em chưa từng thấy hối hận, bởi lẽ con người
hiện tại của anh sống rất tuyệt vời, so với trước kia càng làm em yêu sâu sắc
hơn.”
“Em không cần ước mơ nên ngay cả ước mơ của anh, em cũng chà đạp luôn một thể?”
Nghe được câu trả lời của cô, anh thoáng sửng sốt rồi ngay lập tức phá ra cười
giễu cợt, “Bởi vì em không cần nên em mới biến anh thành kiểu
người mà em cần đúng không?”
Giọng cô cất lên líu ríu, “Trong hai người chúng ta phải có một người đủ mạnh
để trả giá cho việc đạt được ước mơ.”
“Vậy bây giờ cả hai chúng ta đều đủ mạnh rồi nhưng ai là người còn ấp ủ ước mơ
đây?” Anh buông thõng một cánh tay gác trên tay vịn ghế sofa, dường như vừa hạ
quyết tâm để nói ra, “Anh đã chẳng còn ước mơ nào nữa rồi, Cố Minh Châu ạ.”
Cho đến tận lúc này, Cố Minh Châu mới bước đầu nắm bắt được cốt lõi của cuộc
nói chuyện. Dung Lỗi đang trách cứ cô, cô chắc mẩm trong lòng như vậy rồi thầm
buông tiếng thở phào. May chăng còn trách nhau, cô chỉ sợ anh cứ giữ khư khư
trong lòng, chẳng phải yêu cũng chẳng hề hận khiến cô chẳng biết đường nào mà
lần.
“Em xin lỗi...” Cố Minh Châu chuyến sang vỗ về anh bằng lời xin lỗi khẩn khoản.
Dung Lỗi giơ tay tỏ ý cắt ngang lời cô, “Chuyện này tối qua em đã nói đủ rồi.
Bây giờ có lẽ chúng ta nên chuyển sang vấn đề khác, ví dụ như, nói về những dự
định sắp tới của em, hoặc, để anh nói về vấn đề của mình trước vậy,” Anh từ tốn
nói, “Anh muốn em biết rằng, ông nội muốn anh cưới cô con gái út nhà họ Điền,
anh đã đến tuổi lập gia đình rồi, vả lại hiện nay, anh và cô ấy qua lại với
nhau cũng khá thoải mái.”
Nhận ra ý tứ trong lời anh, trái tim cô khẽ run lên song vẫn cố gắng giữ giọng
mình thật bình tĩnh để đỡ lời: “Em biết, chuyện Điền Tư Tư cứ để em thu xếp. Em
đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai gia đình.”
Dung Lỗi cười vẻ chẳng bận tâm, anh đổi một tư thế thoải mái hơn trên ghế sofa,
vóc người vạm vỡ ngả ra sau. cố Minh Chân chợt nhận ra động tác đó mang ý ngầm
thừa nhận, có nghĩa anh đã đồng ý cho cô cơ hội. Con tim chợt rộn ràng hẳn lên,
bao năm rồi cô mới có cảm giác nhiệt huyết trong người cháy rạo rực.
“Đá...” Cố Minh Châu chẳng rõ mình nên nói gì, cố đè nén
trái tim đừng nhảy lên vì mừng vui, cô khẽ bảo: “Em cứ tưởng anh sẽ phải giận
em rất lâu nữa cơ.”
“Đâu nhất thiết phải vậy.” Dung Lỗi thản nhiên bảo, “Đối với anh, lấy em hay
lấy Điền Tư Tư đều như nhau cả. Đứng trên lập trường của người làm kinh doanh
mà nói thì đây cũng là một hình thức huy động vốn hợp pháp, em đã tốn sức níu
kéo anh như thế thì anh cũng sẽ cho em một cơ hội. Nhưng chỉ vậy mà thôi.”
Giọng điệu của anh nghe hời hợt song lại sắc cạnh như một lưỡi dao bén ngọt lộ
ra dưới ánh trăng lạnh lẽo trong đêm đông rét mướt, Cố Minh Châu đăm chiêu hồi
lâu, rồi lại chau mày cười ngọt nhạt, kế sau đó, cô sà ngay vào lòng anh, hai
cánh tay quàng qua cổ, ngửa đầu cọ mũi vào cổ anh, tỉ tê một câu ra chiều cam
chịu, “Vâng vâng... chính em đã ra sức níu kéo anh... đồ đáng ghét!”
Cách nói của cô cứ như thể là đang dung túng, thậm chí không thèm chấp nhặt với
một thằng nhóc nhỏ nhen ích kỷ, có lối nói gay gắt.
Nắng mai êm đềm, trong căn phòng lặng ngắt như tờ, Cố Minh
Châu nở nụ cười vui vẻ, thả lỏng người rúc vào lòng anh. Dung Lỗi vẫn giữ
nguyên dáng ngồi ban nãy, ánh
mắt sâu như lòng đại dương, cơ thể gồng lên từ lúc nào mà anh chẳng rõ, thế rồi
dần dà anh cũng thả lỏng mình theo hơi thở đều đều của cô.
Cho đến khi nắng dịu dần rồi tắt hắn, cứ ngỡ hôm nay là một ngày đông quang
đãng, chẳng ngờ lại trở trời. Cơn mưa tuyết đã ấp ủ mấy ngày đang lớt phớt rơi
bên ngoài ô cửa sổ dưới sắc trời âm u mịt mùng.
Lòng người cũng có khác nào thời tiết, thay