
hẳng đời nào lại âu yếm thế này. Vẻ mặt lúc này
của cô đích thị là cô nhóc con của cái thời tình cảm mặn nồng năm xưa - là ỉn
con anh hằng mong nhớ.
Sáu năm xa cách, ỉn con yêu dấu năm nào đột nhiên quay về trong vòng tay anh,
thế này bảo sao Dung Lỗi không mủi lòng cho đặng.
Cố Minh Châu ôm riết lấy hông Dung Lỗi, cô ngẩng đầu nở nụ cười đẹp mê ly. Anh
cúi đầu nhìn cô với vẻ mặt dịu dàng, “... Đi theo anh nhé.”
Có men say trong người đâm ra Cố Minh Châu trở
nên nhu mì dễ bảo hơn thường ngày. Trong lúc Dung Lỗi lái xe thì cô lại nhìn
anh với đôi mắt không hề chớp, gương mặt gối lên cánh tay, người co lại như một
con thỏ đang nghiêng mình dựa vào thành ghế.
Dẫu anh vẫn vờ ngây ngô như không thấy, cái nhìn xa xăm hướng về màn đêm trải
dài như vô tận.
Cách đây không lâu, Dung Lỗi có mua một căn hộ chung cư gần Hữu Dung, nhiều hôm
tan làm về muộn anh thường tạt qua đó. Bụng bảo dạ đã gần một giờ sáng, bây giờ
đưa cô về đâu cũng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người ta, anh phân vân, thế rồi
quyết định đưa cô về căn hộ của mình, nghỉ tạm qua đêm.
Vừa bước chân vào cửa, Cố Minh Châu liền tỏ ý muốn đi tắm, trông có vẻ tỉnh táo
khác thường. Dung Lỗi bế bổng cô đưa vào phòng ngủ. Anh đặt cô nằm yên vị trên
giường, tấn mép chăn cẩn thận rồi giơ một ngón huơ huơ trước mặt: “Mấy đây?”
“Còn lâu em mới nói cho anh biết.” Cố Minh Châu quay ngoắt mặt đi sau một hồi
căng mắt nhìn, giọng điệu nghiêm túc ra trò.
Dung Lỗi thở dài đoạn khom người choàng ôm cô. Anh thì thầm khe khẽ, khẽ đến
nỗi không thể nghe được: “Ỉn ngố...”
Cố Minh Châu giữ rịt lấy anh không chịu buông ra, anh bèn nằm xuống, ôm trọn cả
cô lẫn tấm chăn vào lòng, nhẹ nhàng âu yếm.
“Em mệt...” Im lặng một lát, cô thở dài thườn thượt, giọng ảo não nói: “Em mệt
lắm...”
Có lẽ bởi đêm đã về khuya, màn đêm cô tịch mà lại đẹp đến nao lòng, tiếng nói
của cô gợi lên trong anh một nỗi buồn xót xa chẳng biết phải làm gì hay nói gì.
Anh siết chặt vòng tay, vừa vỗ về vừa an ủi, “Được rồi... ngoan nào, mau ngủ
đi.”
Cố Minh Châu hậm hực dụi vào người anh: “Anh thì biết cái gì...”
“Sáu năm qua em luôn đợi anh... chưa bao giờ em hết yêu anh, chưa một lần... Em
không thích Phương Phi Trì, chẳng thích tẹo nào... Em đợi anh về, em chỉ cần có
anh, chỉ mình anh thôi,” anh ôm ghì cơ thể đang vùi trong chăn của cô. Tiếng
nói thốt lên càng thêm phần rầu rĩ, “Đá ơi, đừng xa em...”
Trong bao hiu quạnh với màn đêm lạnh giá cô liêu, giọng nói mềm mại của người
con gái ấy giống như một bàn tay mảnh dẻ đang nắm chặt quả tim ai đó, dần dà
siết chặt nắm tay khiến trái tim vốn đã não nề vì thương tích của anh rách toạc
rướm máu.
Trong màn đêm buốt giá, ngọc mềm hương thoảng.
Càng nghe ỉn con trong lòng mình ấm ức giãi bày về những nhớ nhung trong suốt
sáu năm qua, Dung Lỗi càng trở nên trầm lặng.
Hình như quãng thời gian sáu năm dài đằng đẵng đang vùn vụt lướt qua trước mắt
theo từng lời cô nói. Thực ra những đớn đau mà cô kể nào phải lòng anh không
khắc sâu, thậm chí anh thấm thía điều đó hơn ai hết. Dưới bầu trời xanh trong
của nước Úc, không một giây phút nào là anh thôi nhớ về cô. Những đôi uyên ương
yêu nhau say đắm, một khắc chia ly đủ làm họ hoang mang rối bời. Vậy mà anh và
cô lại trời nam đất bắc mỗi người một nơi những sáu năm.
Cơn đau nhức nhối làm thời gian cứ đằng đẵng trôi, hơn hai ngàn ngày đêm, chưa
bao giờ Dung Lỗi có được một lần tròn giấc. Tất cả những vị bác sĩ tâm lý tài
giỏi bậc nhất của Úc đều bó tay với căn bệnh mất ngủ của anh, anh phải ru ngủ
lòng mình bằng những viên thuốc an thần cốt để duy trì quãng thời gian ngủ nghỉ
cơ bản và thiết yếu nhất của con người.
Fay từng lo lắng hỏi anh rằng: Kevin à, có phải vì anh mải nghĩ nhiều thứ quá
nên khó ngủ đúng không?
Lúc đó, anh đã hờ hững lắc đầu.
Anh không muốn ai biết rằng vào mỗi đêm thao thức khó đưa giấc, chỉ cần anh
thiếp đi một chút thôi, là những khát khao từ chính tiềm thức bị dằn nén mỗi
khi tỉnh táo kia sẽ ào đến, đập tan cái ý chỉ như chút hơi tàn của anh, rên
xiết theo từng tín hiệu phát ra từ đáy tâm can anh: “Minh Châu... anh nhớ em
biết mấy”.
Ngủ là quãng thời gian để tinh thần và thể xác được thả lỏng, sở dĩ Dung Lỗi
không ngủ được là bởi anh không thể thả lỏng bản thân, anh cần nhiều, nhiều lắm
những sức lực để ngăn chặn quá khứ kia cứ ùa về quấy nhiễu mình.
Đời này còn gì đau đớn hơn việc: Anh hận em, anh hận em nhiều đến nỗi chỉ nhắc
đến thôi cũng không nổi, thế nhưng... anh lại quay quắt trong nỗi nhớ em, suốt
sáu năm tròn, chưa đêm nào nỗi nhớ đó chịu nguôi ngoai để anh có được giấc ngủ
yên.
Sáu năm trước, chính Cố Minh Châu đã vung dao giết chết chàng trai trẻ si tình
giàu nhiệt huyết và cháy bỏng ước mơ đó.
Trong suốt sáu năm, Dung Lỗi đã gom góp sức lực để vùng lên. Anh đã trở thành
người đàn ông trầm tĩnh, có quyền có thế, một người đàn ông thận trọng, kín đáo
và khó dò, có thể hô mưa gọi gió, dời núi lấp biển - đúng như mong mỏi năm nào
của cô.
Sáu năm sau, tình cũ trỗi dậy khi gặp lại người xưa, trong một đêm bình yên
n