Snack's 1967
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323470

Bình chọn: 7.00/10/347 lượt.

làm sao, cả hai bố con chơi trò bốn mắt nhìn nhau, dần dà cả bố

lẫn cô con gái đều nhoẻn cười. Người giúp việc đến ẵm Cố Minh Châu đi tắm, cô

bé Cố Minh Châu rụt rè, giữ khư khư tay áo của Cố Bác Vân.

Tối ngày hôm đó, đôi bàn tay xù xì quen cầm súng ống, đao kiếm của Cố Bác Vân

lại cầm chiếc khăn lông mềm mại có in hình vịt con. Đời này kiếp này, Cố Minh

Châu chẳng thể nào quên được cảnh đêm ấm cúng của tối ngày hôm ấy, lần đầu tiên

trong đời cô được nhìn thấy một chiếc bồn tắm to đùng, hơi nước trắng xóa, ấm

sực bốc lên, quấn quýt quanh gương mặt thấp thoáng vẻ hạnh phúc của Cố Bác Vân

lẫn Nguyễn Vô Song. Cô nhóc con bảy tuổi ngâm mình trong bồn nước nóng, đôi mắt

mở tròn xoe, chân tay vung vẩy, đập bì bà bì bõm, làm nước trong bồn bắn tung

toé trong tiếng cười rộn rã của ba người.

Ngày hôm sau, Nguyễn Vô Song giục Cố Bác Vân đi đăng ký hộ khẩu cho cô con gái,

lúc đó, ông đang cõng Minh Châu nhong nhong trên vai, cô bé vẫn kiệm lời như

trước nhưng tiếng cười đã thoải mái hơn nhiều.

“Vô Song này, hay chúng ta gọi con bé là Minh Châu nhé!” Cố Bác Vân thả cô

xuống, ẵm trên tay, ông quay sang nói với bà vợ đang chăm chút cắt tỉa lá cây

sồi xanh, “Thì chẳng phải người ta vẫn bảo, con gái là hòn ngọc quý trên tay

cha mẹ đó sao? Thế cứ đặt cho con bé cái tên Cố Minh Châu vậy!”

Bữa đó, Nguyễn Vô Song vận tấm áo màu xanh, bà đứng trước bồn hoa to, nụ cười

hiền hậu nở trên môi làm Minh Châu càng ngắm càng thấy dì Nguyễn đẹp đằm thắm

mặn mà, khiến cô bé cũng toe toét cười theo. Nguyễn Vô Song tháo găng tay, bước

lại gần hai bố con, ôm cô trong vòng tay rồi hôn chút chít mấy cái, bà cười bảo

chồng, “Chẳng ngờ bố nó vẫn có chút văn hoa. Cái tên Cố Minh Châu nghe đáng yêu

quá.”

“Đương nhiên rồi!” Cố Bác Vân đắc ý bế thốc Minh Châu nhỏ bé lên, cho cô bé bay

lên bay xuống bằng trò đi tàu bay, khiến cô bé con cười vang đầy sảng khoái.

Ông cũng cười, tiếng cười vang khắp khu vườn rộng rãi thoáng đãng của nhà họ

Cố. Dường như đến tận hôm nay giọng nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai cô: “Cố

Minh Châu... thế là bố có hòn ngọc quý trên tay rồi...”

“Minh Châu hả?”, tiếng gọi già nua của Cố Bác Vân vọng tới làm Cố Minh Châu

giật mình sực tĩnh: “Vâng là con”, cô đứng dậy, đưa hai tay xoa nắn khuôn mặt

đã cứng đờ. Điều chỉnh cảm xúc ổn thỏa rồi mới đẩy cửa bước vào phòng ngủ.

Cố Minh Châu kéo ghế ngồi cạnh giường, nhìn người bố đang ngồi tựa lưng trên giường

hồi lâu, cô cười bảo, “Bố, báo cáo xét nghiệm của bố có rồi đấy ạ.”

Nét anh tuấn thời trai tráng dưới mái tóc muối tiêu chải ngược ra sau vẫn còn

phảng phất trên khuôn mặt ông. Ông ngước mắt, gật đầu với cô con gái: “Ừ.”

Cố Minh Châu lật sang trang có kết quả chẩn đoán rồi đưa ông xem. Cầm trên tay

bản báo cáo xét nghiệm, Cố Bác Vân sững lại hồi lâu, sau mất phút đăm chiêu ông

mới ngước nhìn cô con gái: “Không sao. Con đừng lo... Minh Châu.”

“Có phải báo cáo xét nghiệm của con đâu mà con phải lo.” Cố Minh Châu hờ hững

nói, “Con sẽ dốc sức làm những gì có thể, còn những thứ sức người không thể

gánh nổi thì đành trông chờ vào số mệnh của mỗi người vậy.”

Cố Bác Vân im lặng, giữa hai bố con ông, rào cản ngăn cách này đã tồn tại từ

lâu lắm rồi.

“Bố”, thấy ông rầu rầu nên thái độ của Cố Minh Châu cũng dịu xuống, cô khẽ nói,

“Con đã thu xếp ngày kia đưa bố đi làm xét nghiệm lại. Sau đó mới quyết định

trình tự điều trị theo kết quả chi tiết. Con biết, việc này sẽ rất đau đớn,

nhưng... chúng ta hãy cứ dốc sức thử một lần, được không bố?”

Cố Bác Vân nhích người ra mép giường, vỗ lên hai đầu gối đang tì vào giường của

cô, ông cất lời nhẹ nhõm: “Có đau đớn nào mà bố chưa từng trải qua đâu? Con yên

tâm, chữa trị thế nào con cứ tự mình quyết định, bố sẽ theo ý con.”

Lúc Trình Quang mò đến quán bar thì Cố Minh Châu đã lọt thỏm giữa những lời ve

vãn của một đám đàn ông.

Áo khoác ngoài chẳng rõ đã quẳng đi đằng nào, giờ đây, trên người cô chỉ vận

một bộ váy liền, hai dây, màu đen ánh kim, chất vải mềm mại ôm sát những đường

cong mơn mớn, quyến rũ của cơ thể. Cô ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy bar,

đôi gò má phơn phớt hồng, mắt sóng sánh như nước hồ thu.

Phục vụ thấy Trình Quang đến liền cúi đầu chào: “Anh Quang ạ!”

Trình Quang gật đầu đáp lại, đoạn ngồi xuống bên Cố Minh Châu, cởi áo khoác của

mình choàng lên người cô. Đám đàn ông chộn rộn xung quanh đột nhiên tản đi mất

hút.

“Cậu chết dấp ở xó nào mà bây giờ mới tới.” Cố Minh Châu đẩy một ly rượu về

phía cậu.

“Qua Tết, Lộ Hân Nam sẽ khai trương công ty thiết kế, mấy ngày

nay em qua bên đó đỡ đần mấy việc.”

“Đồ trọng sắc khinh bạn.” Cố Minh Châu nguýt thằng em, cu cậu nhấp ngụm rượu

rồi cười lấp liếm, chẳng thèm phủ nhận lấy nửa câu.

“Ực!” Cố Minh Châu chau mày nuốt chửng một ngụm rượu lớn, cái lạnh dội thẳng

xuống lồng ngực, “Phải rồi! Nói Lộ Hân Nam chừa ra một vị trí thiết kế trang

sức nhé, chỗ nào tốt vào, phải một mình một máng, phải có cơ phát triển mới

được. Nguyễn Hạ sắp tốt nghiệp rồi, về thì đến đó làm.”

Trình Quang phá lên cười, “Lộ Hân Nam bắt chẹt ông già ở nhà