
đối diện nhìn nhau cho đến khi Cố Minh Châu mỉm cười mở lời trước:
“Bác Dung, cháu thấy bác vẫn đẹp như ngày nào ạ.”
Bà Dung cười gật đầu, “Minh Châu, cháu là đứa con gái thông
minh, giữa bác và cháu không cần vòng vo nữa, cháu hãy nói thật với bác, rốt
cuộc cháu và Dung Lỗi có chuyện gì?”
“Thưa bác, bác đã hỏi qua Dung Lỗi về vấn đề này chưa ạ?” Cố Minh Châu rót trà
vào tách cho bà, trên khuôn mặt là nụ cười tươi tắn.
Bà Dung gật đầu, ý chừng muốn nói lại thôi. Chẳng hề gặng hỏi, Cố Minh Châu chỉ
lẳng lặng nhấp tách trà. Bẵng đi một lúc, cuối cùng bà Dung mới ra vẻ hạ quyết
tâm mở lời với cô: “Hôm nay bác đến đây là theo ý của ông nội Dung Lỗi. Ông cụ
rất thích cô con gái út nhà họ Điền, thoạt đầu tính để hai đứa nó có thời gian
tìm hiểu nhau, xuân sang năm thì chuẩn bị đính hôn.”
Bà nói khéo vậy nhưng Cố Minh Châu nghe là hiểu ngay. Nhà họ Dung muốn Dung Lỗi
lấy Điền Tư Tư song cũng chẳng hề ngó ngàng đến ý kiến của bản thân anh, mà ước
chừng Dung Lỗi cũng chưa có câu trả lời rõ ràng, thành thử ông cụ nhà họ Dung
mới sai người đi nghe ngóng tin tức chính xác, hoặc, ông cụ đang định bụng thử
xem có thể khuyên cô rút lui không.
“Chuyện giữa cháu và Dung Lỗi, không phải chỉ mình cháu nói dăm ba câu là đã có
thể làm sáng tỏ được. Phụ nữ vào tầm tuổi này như cháu, nếu lấy lý do tình yêu
ra để làm cái cớ thì xem chừng ấu trĩ quá. Song quả thật nhiều lúc cháu cũng
cực chẳng đã.” Ngay tức khắc giọng điệu của Cố Minh Châu đã đổi chiều theo
hướng gió, cô cúi gằm mặt, gượng cười vẻ bất đắc dĩ, “Bác Dung ạ, bác cũng chớ
khó xử, Dung Lỗi là đứa con bác mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, dốc hết
tâm can nuôi lớn đến ngần này, chẳng ai thật lòng mong anh ấy hạnh phúc hơn
bác. Còn cháu, cháu cũng thành tâm mong anh ấy sống vui vẻ, thế nên cháu nghe
bác, bác nói sao cháu sẽ làm vậy.”
Khóe mắt bà Dung đỏ hoe trước những lời lẽ của cô.
Đành rằng Dung Lỗi không từ chối cô bé mà ông nội nó vừa ý, song bà vẫn nhận ra
rằng con trai mình không hề thích cô bé ấy.
Mấy lần dọn dẹp phòng ốc cho con trai, bà thường lật giở quyển album giấu dưới
gối của nó ra. Cô bé Cố Minh Châu trong bức ảnh chụp chung hai đứa thời đó nở
nụ cười thật rạng rỡ. Bà biết con trai mình đang thầm thương trộm nhớ ai, nhưng bao
năm nay, bà đã quen nếp thuận theo ý bô lão lớn tuổi trong nhà. Nhà này chẳng
ai hỏi ý kiến bà về chuyện trọng đại cả đời của thằng con trai do bà dứt ruột
đẻ ra.
Giờ nghe Cố Minh Châu nói vậy, tình mẫu tử mãnh liệt đã kìm nén bấy lâu nay
bỗng trỗi dậy trong bà, ý nghĩ phải bảo vệ hạnh phúc của con khiến bà choáng
váng đầu óc, thoáng đó mà bà đã quên khuấy lý do vì sao mình lại đến đây.
Sắp bước sang xuân.
Sau vụ hợp tác thu về được cả tiếng tăm lẫn lợi nhuận thì Vi Bác đã phát hành
thành công cổ phiếu lần một.
Có vẻ như Cố Minh Châu không định bụng tính số món nợ từ những vụ lộn xộn mà
Cao Hạnh và Tiểu Toàn bày trò suốt kỳ nghỉ Giáng Sinh. Bởi thế trong lòng bọn
dân đen này mới càng có cảm giác áy náy. Cảm kích nảy sinh hành động, ai nấy
đều liều mình bạt mạng với công việc, thành tích cứ thế mà chồng lên tới tấp.
Đã nhiều ngày chưa có tin tức về Dung Lỗi, việc này hoàn toàn nằm ngoài vòng dự
liệu của Cố Minh Châu, song lúc này cô cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm. Bởi lẽ
khi nhà người ta đón cái tiết đẹp nhất trong năm với niềm vui sum vầy thì cô
lại nhận được báo cáo xét nghiệm chẩn đoán bố mình bị ung thư gan từ bệnh viện
uy tín nhất thành phố.
Chín rưỡi sáng, sau khi trao đổi với bác sĩ, Cố Minh Châu lái xe từ bệnh viện
về nhà với vẻ mặt bình thường. Lúc xuống xe, trong một phút bất cẩn, cô bị vấp
chân, cú ngã quá mạnh làm cho đầu gối Cố Minh Châu đập xuống nền vỉa hè, cô quỳ
rạp trên mặt đất mãi không gượng dậy được, đau đến nỗi nước mắt cứ thế đua nhau
trào ra.
Đến giờ cơm tối, Cố Bác Vân bảo thấy đau vùng gan, không buồn ăn uống gì nên
đành về phòng nằm nghỉ, Cố Minh Châu vẫn ngồi lẳng lặng một mình bên bàn ăn
rộng thênh thang, cơm hôm nay nấu hơi khô, cô trệu trạo nuốt từng miếng rời
rạc, khuôn mặt gắng gượng trở nên nhợt nhạt.
Cơm nước xong xuôi, cô lên gác, ngồi ở phòng khách ngoài buồng ngủ, đợi ông cụ
thức dậy rồi cô sẽ nói.
Sắc trời âm u nặng nề như đang ấp ủ một trận mưa tuyết lớn, ánh đèn mù mịt hắt
vào từ cửa sổ, xuyên qua bức tường bằng gỗ lim có chạm trổ hoa văn thâm thấp,
cái bóng âm u lốm đốm rót xuống dáng người nghiêng nghiêng của Cố Minh Châu. Cô
ngồi im lắng nghe tiếng trở mình trên giường thỉnh thoảng vọng ra từ phía phòng
ông cụ đã hơn hai tiếng đồng hồ.
“Nào cô bé, cháu tên là gì?” Một Cố Bác Vân khóe khoắn trẻ trung của năm đó
đang ngồi nhón gót tươi cười nhìn cô, bàn tay to lớn dịu dàng xoa lên mớ tóc đã
mấy ngày chưa gội của cô. Còn một Nguyễn Vô Song đẹp mặn mà, rất đỗi hiền dịu
của năm ấy đang tất bật chỉ huy người làm trong nhà chuẩn bị phòng ốc cho cô
chủ nhỏ.
Mẹ cầm tiền xong là bỏ đi luôn, đến cái tên cũng chả kịp nói. Trong lòng Cố
Minh Châu có phần sợ sệt, cô bặm môi không nói một tiếng, Cố Bác Vân lắc đầu,
chẳng biết phải